Nắng ấm cuối thu

Tiết trời cuối thu âm u lạnh buốt, những chiếc lá vàng rơi khắp con đường làng quen thuộc. Tôi cùng với con xe đạp thống nhất truyền thống cũ kĩ băng qua hai cánh rừng để lên phố. Gió heo may luồn qua tay áo, từng cơn gió ập vào người tôi, dù đã chuẩn bị cho mình hai lớp áo nhưng vẫn cảm thấy se se lạnh. Ngước nhìn lên trên, mây đen đã che kín cả một khoảng trời rộng lớn, từng đàn chim chao liệng rồi lại bay về phương nam, chả biết là chim gì mà nhìn bộ lông chỉ một màu nâu như cục đất lành.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi đã đến nơi. Trên con phố, dòng xe cộ nườm nượp ngược xuôi. Trên vỉa hè là những quán ăn vặt có thức ăn nóng hổi giữa cái lạnh của cuối thu. Lũ trẻ ríu rít đùa giỡn trong những căn nhà ấp áp, đứa nào đứa nấy đều mang cho mình một chiếc áo lông thật dày. Tôi ghé qua nhà của một người bạn, anh ấy mời tôi vào nhà. Nhà của người trên phố tuy bề mặt có chút chật hẹp, nhưng lại xây rất cao. Anh khao tôi một bữa toàn là thức ăn xa xỉ, bắt mắt. Tôi cùng anh ôn lại những chuyện của trước kia. Hàn huyên được một lúc, anh bảo anh nhớ cuộc sống ở quê, muốn quay về đó ở. Tôi hỏi tại sao anh nhớ thế nhưng lại không về?. Anh trả lời '"không phải anh không muốn về mà là anh không về được, thằng út với thằng hai anh nó bán căn nhà ở quê của anh lấy tiền làm ăn rồi, tụi nó lập nghiệp ở đây, lấy vợ rồi sinh con. Anh ở nhà không có việc gì nên trông cháu giúp tụi nó, anh mà về thì làm gián đoạn công việc của chúng nó. Thế nên anh không về!" Tôi hiểu mặc dù anh tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ day dứt khôn nguôi. Tôi tạm biệt anh, anh bảo anh rất vui khi tôi đến thăm anh. Tôi cũng thế, đã lâu lắm rồi mới có dịp gặp mặt những người bạn lúc xưa để ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thanh thiếu niên.

Lại là một người một xe băng qua 2 cánh rừng quen thuộc. Tôi vừa về đến nhà, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa rào, dăm ba đợt rồi lại ngắt, bầu không khí có phần trở nên ẩm ướt, ngột ngạt. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, một mùi hương ập vào mũi, là mùi của đất! Những hạt mưa đan xen nhau tạo thành một bức tranh mờ ảo. Mưa càng lúc càng to, phủ kín cả vạn vật. Mưa làm cho khung cảnh bên ngoài xanh lại càng thêm xanh, một màu xanh của núi rừng. Con mèo mướp nhảy lên tấm chăn của nó rồi đánh một giấc, dường như bầu không khí này làm nó thêm lười biếng. Lâu lâu lại tới 1 đợt sét, làm nó giật mình tỉnh giấc rồi lại cuộn người thiu thiu. Dường như trong cơn mưa, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh.

Bây giờ đã là năm giờ chiều, mưa đã dần tạnh, lũ trẻ lại ùa ra chơi nốt trò trốn tìm còn đang dang dỡ. Cơn mưa đi qua để lại những ngọn cây xanh mướt. Mưa đi rồi nắng lại lên, một ánh nắng của cuối thu. Không còn cảm giác lạnh lẽo và cô đơn, nắng ấm chiếu khắp mọi nơi, len lỏi qua mọi ngóc ngách làm cho tôi cảm thấy ấm áp sau cơn mưa. Ánh nắng dịu dàng, trầm ổn xóa tan mây đen và sự âm u, chẳng biết đã qua bao lâu tôi mới lại có cảm giác như này. Nắng sưởi ấm khắp cơ thể tôi, những cơn gió vụt qua làn da không còn mang lại cảm giác mát lạnh nữa mà ấm áp tựa như đang sum vầy bên gia đình. Đứng dưới ánh nắng, tôi như quay lại thời trai trẻ, được làm những gì mình muốn, không còn bị gò bó bất cứ thứ gì, được phiêu du, được khám phá thật thoải mái. Tôi ước nắng sẽ mãi ở lại nơi đây.

Hết thu sang Đông, hết Đông lại tới Xuân. Nắng Xuân ấm áp chan hòa, xóa tan giá lạnh mùa Đông. Đánh thức muôn loài đang say giấc. Nắng Xuân ấm áp lại dịu dàng, yểu điệu nhưng tại sao lại không thể cho tôi cảm giác như nắng ấm cuối thu? Có lẽ đơn giản nắng ấm mùa thu là độc nhất vô nhị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top