Nhạt

Tại quán cafe quen thuộc.
"Sao em thích soda vậy? Trẻ con quá."
Anh đưa tay chọt chọt má, giọng điệu đùa giỡn chẳng đúng lứa tuổi tý nào. Nghiêng người tránh tay anh, trả lời cộc lốc.
"Vừa ngọt vừa chua, khi uống vào thì cảm giác lạnh, cay cay ở đầu lưỡi, như ai đó vậy. Không lẽ giống mấy người uống cafe như chè mới người lớn hả?"
Nét mặt anh bỗng chốc thay đổi, trở nên dâm tà cùng cực, ghé sát tai cười nham nhở.
"Em khen anh hợp khẩu vị, anh cũng không ngại để em 'hưởng thức' tại chỗ đâu."

Lúc đi dạo buổi tối.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua chai nước tiện thể vơ luôn vài cây kẹo mút, bắt anh trả tiền. Bước ra ngoài anh vờ chau mày nói.
"Em thích ăn kẹo vậy, chi bằng anh cho em 'cây kẹo' to hơn gấp mấy lần ăn đến chán mới thôi."

Có lần sau khi làm tình xong, nằm cạnh nhau chen chúc trên một chiếc giường đơn. Bâng quơ hỏi sao anh cứ thích nói bậy vậy, lỡ người ta nghe thấy thì sao. Anh rít một hơi hết điếu thuốc, từ từ phả khói, thờ ơ trả lời, ai nghĩ sao thì kệ họ, miệng mình mình nói miễn không đụng chạm gì họ là được. Còn quay qua hỏi ngược lại là tại sao khi bên anh không bao giờ thấy nói tục, nói bậy mà đi chơi với đám bạn chả khi nào dùng từ ngữ đứng đắn.
"Vì mặt tui chưa dày bằng mấy người, trình độ cũng kém mấy người xa lắm nên không dám múa rìu qua mắt thợ."
Nói xong cả hai cùng phì cười.
Con người anh là vậy đấy. Lúc nào cũng tỏ vẻ mình chững chạc lắm nhưng lại nói mấy câu mà người khác không nghĩ anh có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy. Ban đầu cũng ngượng ngùng lắm khi thấy anh dửng dưng như không mặc dù bản thân cũng ăn nói chả đàng hoàng gì, nhưng nghe riết rồi cũng quen mà càng quen thì càng không dám nói bởi một khi đã nói thì anh sẽ đáp lại những câu khác trắng trợn hơn nên quyết định không nói nữa. Nhất quyết không nói!

Tuy không thường xuyên gặp mặt, chỉ đơn giản là đi ăn uống, đi đâu đó chơi,đi dạo rồi đưa nhau về phòng trọ làm tình mà cũng hạnh phúc kéo dài hơn bốn năm, không hề có xích mích lớn hay to tiếng với nhau. Nhưng cuộc vui nào cũng chống tàn, cuộc tình nào cũng đến lúc vỡ tan. Người ta hay nói tình đẹp thường không bền, chắc có lẽ người ta nói đúng...

Hôm đó cũng như mọi lần, hẹn nhau ra quán cũ. Chỉ là... không còn vui vẻ như xưa thôi.
"Chia tay đi."
"Tại sao?"
"Chán rồi."
"Anh... hiểu rồi. Vậy... còn có thể làm bạn?"
Anh ngập ngừng hỏi, giọng anh run run như cố nén thứ gì đó không cho nó vỡ òa. Chỉ biết nhún vai rồi bỏ đi, không thể mạnh mẽ như anh được, nếu nói thêm lời nào sẽ không thể kìm lại nữa. Cứ thế từng bước, từng bước loạng choạng ra khỏi quán mặc cho hình ảnh đôi vai anh run rẩy nhè nhẹ, đầu cúi thấp, môi mím chặt giằng xéo trong tâm trí. Ừ thì kết thúc rồi anh cũng không cần chọn lựa, khó xử.

Tháng trước, bắt gặp anh đi chung với một cô gái lạ mặt vào quán ăn, nói cười vui vẻ nhìn rất thân mật. Cũng chỉ nghĩ đơn giản họ là bạn nhưng vẫn không kìm lòng mà theo sau, lén la lén lút như tên trộm, chọn một cái bàn gần nhất trong góc khuất, gọi đại vài ba món ăn rồi vểnh tai nghe lén.
"Ba má hối gấp vậy anh tính sao?"
"Anh xin lỗi, cho anh thời gian đi, anh chưa thật sự..."
"Anh chưa yêu em, em biết. Nhưng có nhiều người cưới xong mới yêu mà."
Không gian như ngưng đọng, lời nói của hai người cứ lảng vảng trong đầu... Cũng đúng, anh đã 27 rồi còn đâu. Tất nhiên không bậc cha mẹ nào không muốn nhìn thấy con mình yên bề gia thất, có cháu để bồng. Không thể trách họ đã ép hôn anh, cũng không thể trách anh phụ tình bạc nghĩa. Chỉ là nên biết thân biết phận, một thằng con trai mới lớn thì có thể làm gì? Đâu thể chạy đến nhà anh công khai quan hệ, cũng không thể sinh cho anh một đứa con... Với lại chỉ là anh chưa yêu thôi, nhưng không hẳn là không có tình cảm. Phải chăng buông tay là tốt nhất.

Ba năm sau, vẫn quán cũ, vẫn chiếc bàn cũ, vẫn ly soda như cũ... Chỉ là đã thiếu đi một người, thiếu một ly cafe đầy sữa... còn lại một người vẫn thủy chung chôn sâu những mảnh ký ức vui có buồn có đôi khi chợt ùa về làm tim hẫng nhịp, nhói đau. Bên tai vẫn vang lên lời bài hát Em đợi anh đến năm 35 tuổi càng làm cho nỗi đau day dứt khôn siết.
Sợ hãi nỗi phân ly
Hơi thở đã thân thuộc đến vậy
Yêu người tựa như sinh mệnh
Quen thuộc như đường vân tay
Thế nhưng chỉ là đời kiếp này
Thân phận chẳng thể nào công khai...
Nhấp một ngụm trong ly nước đã tan đá từ lâu, cảm giác lạnh lẽo, tê dại trên đầu lưỡi không còn quá mãnh liệt cũng không còn vị ngọt ngào, vị chua thanh nữa, cũng như anh vậy, có lẽ đã nhạt thật rồi...
Nhớ lại ngày ấy, khi anh gửi thiệp hồng đến tận căn phòng trọ mà cả hai đã từng rất nồng nhiệt. Gượng cười nhận lấy rồi trốn rúc trong phòng, tự vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, run bần bật òa khóc như điên dại, đến ngày cưới của anh cũng không đến mà vẫn không ngừng khóc. *Cười nhạt* Tự cảm thấy bản thân còn may mắn chán. Bên nhau chưa đầy 5 năm, tình cảm chắc cũng chưa quá sâu đậm, cũng chưa từng thề non hẹn biển và cũng chưa từng thốt lên một lời em sẽ chờ anh bao lâu... Cũng tốt, không cần hứa cũng không cần phải đợi, có thể chọn một người nào mới tạo ra một ký ức mới, một kỷ niệm mới, một cuộc tình mới... Gạt người! Suốt bao năm nay chia tay anh rồi có yêu được ai đâu.
Đứng dậy ra khỏi quán. Bất ngờ trông thấy hình ảnh một gia đình ba người đang cười nói hạnh phúc ngay trước mắt. Gương mặt người đàn ông quen thuộc giờ sao quá xa lạ, anh đã chững chạc hơn rất nhiều, rất ra dáng người chồng, người cha. Trái tim phản chủ lại nhói lên còn thảm hơn lúc nãy. Vội vã cúi mặt, lướt nhanh qua anh giờ chỉ là người cũ. Chua sót nặn ra một nụ cười tự giễu.
Câu nói "yêu em đến trọn đời" cũng có lẽ đã không còn... Vì người nói thì mau quên chỉ có người nghe là nhớ mãi để rồi tự một mình đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top