Xa
Khi xa nhau mới biết là ta nhớ nhau
Khi xa nhau mới biết là ta cần nhau
Khi xa nhau mới biết là thời gian chậm hơn ta từng tính
Khi xa nhau mới biết khoảng cách không xa như ta tưởng, dù là giọng nói, tấm bưu thiếp cũng cảm thấy họ đang ở bên ta
Đôi lúc giữa dòng người vội vã, đôi mắt ta vẫn ngó quanh, đôi chân ta vẫn bước chậm dẫu có mưa, để không phải đỡ lỡ một thứ gì đó rất quý
Đôi lúc giữa dòng người vội vã, ta mong có ai đó nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng, để ta chỉ còn nhìn thấy người đó, chỉ còn thấy bình yên thanh thản
Đôi lúc ta muốn gọi thật to tên của ai đó, để đâu đó trong dòng người vội vã có một người dừng lại và nhìn về phía ta
Đôi lúc ta biết rõ đó là người ấy, nhưng ta chợt nhận ra ta không nhớ nhiều như ta tưởng, ta xa họ nhiều hơn ta tưởng, ta cũng không chạy lại bên họ như ta từng hình dung, dù là họ đang ở ngay đây ta cũng không thấy được họ, chỉ biết đứng đó nhìn họ đến đau lòng
Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa hai cực Nam Bắc, cũng không phải giữa Trái Đất và Mặt Trăng, càng không phải giữa các hành tinh với nhau và với Mặt Trời, không phải khoảng cách giữa các thiên hà trong vũ trụ
Mà là khoảng cách giữa hai con tim đã từng thuộc về nhau
Không phải thứ gì mất cũng dễ dàng tìm lại được
Không phải thứ gì cũng dễ dàng thay thế những thứ đã mất
Nhiều lúc chỉ muốn nhìn khoảng trống trong lòng để nhớ về thứ đã mất, nhớ nhung cũng là một phần của kỉ niệm
Nhưng khi tìm lại được, ta lại càng yêu thứ ấy hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top