Chuyện vườn Ngự uyển


Nơi muôn hoa đa sắc hội tụ

Cả đời một cây bông chỉ trổ hoa một lần, chờ trông mấy tuần, thậm chí nhiều tháng để từ một hạt mầm mà ra được chiếc nụ be bé, mà hoa nở được bao ngày, khoe sắc rực rỡ vào đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi, toả hương quyến rũ được đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi, để chi, bao người qua lại đắm say ngắm nhìn, để ai vô tình ngắt lìa hoa khỏi cành, để dâng sắc cho bướm đưa hương cho ong. Người ngắm hoa đẹp rồi hờ hững quên đi bông hoa được hái ven lối đi, bướm vui đùa mãi rồi bay đi tìm niềm vui mới, ong có hương rồi cũng bỏ đi

Ong bướm cứ mãi vui đùa cùng hoa, hết vờn lại đậu, hết sầu thì đi, chỉ còn cánh hoa âm thầm lụi tàn trong đêm khuya thanh vắng một cõi cô đơn, để rồi sáng bị những cung nữ thái giám quét đi không thương tiếc

Từng cánh hoa rơi trong đêm như hàng lệ ai khóc phận hồng nhan

Quanh đi quẩn lại, nhìn xuống có đất ôn hoà ở bên, nhìn lên có trăng âm thầm dõi xuống

Đất nuôi hoa tươi tốt, trăng chứng kiến lúc hoa nở lẫn hoa tàn

Dù hoa có mất hương, hết sắc, thì trăng vẫn ở đó, đất vẫn ở đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top