Nhắm nghiền
[Nhắm nghiền]
Bầu trời đen kịt và ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt len qua khe cửa sổ, trải dài trên mặt sàn ẩm mốc.
Trong căn phòng chật chội đầy những đống đá vỡ ngổn ngang, Palm nằm bất động trên tấm chăn rách bẩn thỉu, thứ duy nhất có thể ngăn cách em với sàn nhà lạnh lẽo. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của em thầm cầu nguyện.
Em đã lên cơn sốt cả tuần nay mà chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Chẳng biết rằng có căn bệnh quái ác nào đang ngụ trong người em không, hay tại cơn sốt mà khuôn mặt của em xanh xao hẳn đi, đôi mắt hốc hác và bờ môi đã thâm tái. Mà, lấy đâu ra cơn sốt nào đáng sợ đến vậy cơ chứ!
- Em...sẽ không sao đâu...
Nói dối!
Nếu em không sao, xin em hãy khoẻ lại ngay lập tức! Hãy làm mồ hôi đừng chảy nữa, hãy làm đôi mắt tràn sức sống và đôi môi hồng hào trở lại. Em cũng đừng cố an ủi tôi bằng chất giọng thều thào yếu ớt đó, tình trạng bây giờ của em đã rất tệ rồi. Tâm trí tôi giờ đây chỉ mong em đừng nói gì thêm, hãy tự dưỡng sức đợi chị Eli trở về.
Palm lặng người nhìn lên trần nhà, một mái che đã sớm đổ nát với đầy những lỗ hổng có thể nhìn xuyên đến tầng trên. Em mấp máy môi, nhưng lại chẳng nói lời nào cả, cứ như thể giọng nói của em đang dần bị nuốt chửng.
Đã bao lâu em chưa được đi chơi rồi, đã bao lâu em không thể cười nói một cách thoả thích. Cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng em nhõng nhẽo đòi kẹo là bao giờ nữa, vì em biết chúng ta không phải những kẻ giàu có hay thừa của để ăn, nói đúng hơn là chúng ta nghèo nàn và thiếu thốn một cách trầm trọng.
Nhưng Palm ơi, chúng ta không phải là cái đáy của xã hội như những lời họ sỉ vả đâu. Cả tôi, em và chị Eli đều là những người có tự tôn riêng của mình. Thay vì ăn xin, chúng ta tự nhặt chai nhựa đi bán, vì chúng ta có hai tay, hai chân và một cơ thể khoẻ mạnh.
Vậy nên Palm ơi, hãy cố gắng một chút, xin em hãy đợi một chút thôi, chị Eli sẽ đem bác sĩ đến và chữa bệnh cho em, qua đêm nay em sẽ khoẻ lại và có thể chạy nhảy như mọi ngày. Tôi sẽ không cấm túc em nữa, tôi sẽ kiếm thêm nhiều tiền, cho dù ít ỏi hay chẳng đáng là bao nhưng chắc chắn em sẽ được ăn kẹo và những chiếc bánh quy thơm lừng.
Em mới chỉ chín tuổi thôi nhưng sao thế giới lại bất công với em đến vậy. Hay giá như em được sinh ra trong một gia đình khá giả, họ sẽ ngay lập tức đưa em đến bệnh viện chữa trị, sẽ chẳng có lúc nào em phải chật vật chịu đựng nó lâu hơn.
- Em phiền phức lắm phải không?
Ôi Palm ơi, xin em đừng nói gì thêm nữa. Em chưa bao giờ là gánh nặng cả, anh yêu em hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này, sẽ chẳng có thứ gì quý giá bằng em, dù chúng ta chẳng chung dòng máu. Vậy nên đừng cố suy nghĩ về nó, đừng bao giờ để những thứ đáng ghét ấy xuất hiện trong đầu em.
- Không hề, em là người em gái mà anh yêu quý nhất, cả chị Eli cũng yêu em rất nhiều. Thôi nào, hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn và mua quần áo mới.
- Hứa nhé!
Tôi siết chặt lấy tay em một cách vụng về, bởi bàn tay nhỏ nhắn giờ đã hằn lên những đốt xương và dần lạnh toát.
Em từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại, hơi thở bỗng chốc nhẹ bẫng. Tôi lo lắng nhìn về phía cửa, trong lòng chợt run rẩy như thể muốn nổ tung.
Làm ơn, hãy xuất hiện đi Eli! Em ấy đang đợi chị mà, chị đã hứa là sẽ sớm trở lại mà!
Chỉ mới một phút trôi qua thôi mà lại dài như cả một thập kỷ, tôi dần mất kiểm soát mà để nước mắt rơi một cách vô tội vạ. Tôi không lớn, tôi cũng chỉ mới mười một tuổi thôi...
- Palm...tỉnh lại đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top