Chúng ta.
"Bạn không thể trả lời tin nhắn."
----------------------------------
Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi bị phân tâm vào khung tin nhắn ấy rồi nhỉ? Châm điếu thuốc đã bị lãng quên bao nhiêu năm lên, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt, khung cảnh ngày nào hiện ra trước mắt tôi.
Một đám bạn quen trên mạng gặp nhau, kẻ cười người nói, không khí thập phần hào hứng. À, đó là chị phải không? Là chị của những ngày chưa va vào một đứa ất ơ như em phải không?
Có lẽ, là một ngày nào đó của tháng sáu, trời có đẹp hay không em cũng chẳng nhớ nỗi. Chỉ nhớ, em không hề có thiện cảm với người đang ngồi cạnh em.
Qua một thời gian dài, những chuyện ồn ào tình cảm của chị vang lên trong nhóm, truyền đến tai em, chị thật sự là người như họ kể? Chị mập mờ với nhiều người như thế?
Vốn tiền đề đã không thích chị, sau đó đụng phải chuyện ấy, em cật lực tránh né, không muốn cùng chị có những câu chuyện trò nào. Vậy mà chẳng thể ngờ, một người có vẻ ngoài hút mắt, tính tình dễ chịu được mọi người yêu mến như chị, lại bị sự tránh né của một người làm cho chú tâm. Những tin nhắn của chúng ta lúc đó kéo dài, chị hỏi em tại sao lại cứ né chị, hỏi em có phải mình đã làm gì khiến em không thích hay không? Em không đáp, vì chị chẳng làm gì em cả, nhưng không thích chính là không thích.
Một bữa nọ, chúng ta có dịp cùng nhau tổ chức tiệc nhậu xuyên đêm, em đã mở lòng với chị nhiều hơn. Thì ra chị không xấu như em nghĩ. Chúng ta ngồi nhâm nhi lon bia tới tận 4h sáng trong khi những người kia đều say giấc trên chiếc giường rộng. Em đã nằm cạnh chị trong đêm hôm ấy, và nói rằng mình không ngủ được vì thiếu gối ôm. Chẳng biết lúc đó chị đã nghĩ gì, em chỉ nhớ, chị đã dịch người vào sát em hơn
- Hay là em ôm chị đi?
Một nét bất ngờ trỗi dậy, vì trong ánh đèn lập loè đó em dường như nhận ra, gương mặt chị có chút nóng dần. Choàng tay qua dáng người mảnh mai, hương thơm trên tóc chị lướt qua mũi, truyền vào trái tim em. Mối quan hệ phât triển dần, cho tới khi cả hai đều thừa nhận.
Người ta bảo, yêu vào rồi thì lý trí chỉ là con cờ của trái tim. Nhưng em thì vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, chị có rất nhiều mối quan hệ và những lần lừa dối. Tình cảm dần đi vào ngõ cụt, em trấn an mình. Chúng ta hợp rồi tan, tan rồi hợp, sau đó thì dừng hẳn lại.
Vài ba tin nhắn hời hợt, những cảm xúc khó nói thành lời.
Và rồi chị bảo,
Chị đã đợi em mở lời!
Còn em thì đợi chị nhận ra tình cảm nơi trái tim ấy có còn thuộc về người yêu cũ của chị không.
Tiếc không?
Không tiếc, dù thời gian quay lại, em vẫn sẽ không thay đổi quyết định ban đầu của mình, đó là rời xa chị. Tình cảm chị dành cho em có lẽ chưa nhiều, niềm tin em dành cho chị càng thấp, chúng ta nên tự mình tìm ra người chấp nhận bao dung mình thôi.
Ngày em gặp lại chị, phảng phất đâu đó một bóng hình xưa cũ. Chị về rồi, như bước từ đống gạch kí ức đổ nát trong lòng em mà trở về.
Hoá ra, nhân sinh cho em gặp lại chị một lần, để em nhận ra, mình đối với chuyện ngày ấy vẫn còn chấp niệm.
Chúng ta, hai chữ này, về sau em đã mất đi tư cách nhắc về chị bằng hai chữ này!
Mình từ người dưng..
Lại trở về thành người dưng một lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top