Ngày ấy
Nếu ngày ấy dưới sân trường không gặp cậu, phải chăng thanh xuân của tôi sẽ đẹp hơn?- không đau lòng, không nước mắt, không tuyệt vọng?
Nếu ngày ấy trong lớp học cậu không nhìn tôi, phải chăng sẽ không vì cậu mà tôi khóc cạn nước mắt, hụt hẫng và choáng ngợp?
Nếu ngày ấy,...ngày ấy...có thể quay trỡ lại, tôi có thể nhắc nhở bản thân đừng yêu cậu? Đừng chờ đợi cậu?
Có người từng nói với tôi, rằng "Thanh xuân của người con gái quý giá lắm, chỉ đến một lần". Nhưng tôi nguyện dùng cả thanh xuân để đợi cậu, đợi cậu cho tới một cơ hội "Tớ thích cậu!"
Cậu còn nhớ chăng? Dưới sân trường đầy nắng và hoa phượng thân quen ây là nơi chúng ta từng gặp nhau, từng nói với nhau câu "xin chào"
Còn nhớ chăng? Cái lớp học đầy thân thuộc với tiếng cười của cậu và tôi. Nơi đó chính chúng ta đã vượt qua những kì thi đầy ác mộng?
Nhớ chăng cái góc phượng đó, cậu đã quan tâm tới tôi? Đã từng vì tôi mà chạy quanh khu dân cư chỉ để tìm cây viết tớ đánh mất, đã từng giúp tôi
giúp một cụ bà tìm cháu?
Tôi đã từng hỏi cậu, mẫu người lí tưởng cậu như thế nào? Cậu nói "Chắc giống như cậu". Cậu biết không, giây phút ấy, tớ tưởng chừng như tim đã đập chệch một nhịp...
Vậy cậu có còn nhớ ngày ấy, ngày bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt, tớ một than ướt sủng. Tôi còn tưởng cậu có thể ra đưa ô cho tôi che, không ngờ là dành cho cô gái khác..
Cũng đúng nhỉ? Nhìn kĩ thì cô gái ấy rất giống tôi, cái mũi này, lông mi và đôi mắt. Ừ nhỉ? Hồi đó cậu ấy chỉ nói "giống" thôi. Chứ không phải là mình! Hoàn toàn không!
Ngày ấy lại là một ngày nắng nhạt,...
Ngày ấy tôi tỏ tình với cậu, lấy hết dũng khí của bản thân chỉ để nói với cậu một câu "Tớ thích cậu"
Để rồi, nhận lại một nụ cười...nhạt. Nhạt như cái nắng mùa thu, trong sáng như ánh mây mùa hạ, ấm áp như tiết trời mùa xuân và cũng lạnh lẽo như cái giá rét của mùa đông.
Một câu nói của cậu "Mình là bạn thân mà?"
Bạn thân? Cậu nói chúng ta là bạn thân? Bạn thân nhưng sao lại đối tốt với tôi? Sao lại quan tâm tôi? Sao lại làm mọi chuyện vì tôi? Cái bạn thân của cậu là như vậy sao? Vậy cậu với cô ấy là như thế nào? Là bạn thân? Hay người yêu?
Tôi tự cười bản thân vì sao lại ngốc đến vậy? Từng tự mơ mộng vẽ nên tương lai của chúng ta. Từng mong muốn sau này sẽ cùng vào đại học. Từng mong mỏi hai đứa sau này sẽ có tương lai tốt đẹp!
Tôi cười chua chát. Ừ nhỉ, bạn thân? Nếu vậy sao từ lúc đầu không nói với tôi? Nếu vậy sao từ lúc đầu lại quan tâm, lo lắng cho tôi? Sau lúc đầu không lạnh lùng, để tôi nuôi hi vọng rằng cậu có ý với tôi?
Tôi hận cậu...
Hận người tôi quan tâm và dành nhiều thời gian nhất. Hận người đã cho tôi một thanh xuân tuyệt đẹp được dệt nên từ nước mắt. Hận người đã khiến tôi lãng phí thanh xuân, đã khiến tôi khóc không nên lời....
Nhưng hơn tất cả, tôi hận bản thân mình. Hận vì sao không nhận ra sớm hơn, không từ bỏ sớm hơn. Hận bản thân thật quá hiếu thắng phải chinh phục cậu. Và hận nhất là, đã rung động trước cậu...
Nếu một ngày, tôi không cảm nhận được nữa, tôi rất muốn cảm nhận ánh nắng nhạt ngày hôm ấy, ngày chúng ta đã gặp nhau với một tiếng"xin chào"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top