Gửi "bạn thân"...

Gửi "bạn thân",
Tao không biết rằng tao với mày biết nhau từ khi nào và bao lâu, cũng chẳng biết những chuyện mà chúng ta đã trải qua là bao nhiêu. Phải, nó quá lâu và quá nhiều đến nổi tao không còn nhớ.

Mày à, tao là một đứa tẻ nhạt, tao không tạo cho mày được một không gian có thể quẩy tưng bừng

Tao là một đứa chỉ biết nằm ở nhà, không quan tâm mọi thứ. Tao không thể nào đi cafe tán gẫu cùng mày.

Tao không thể nói xấu người khác với mày, có lẽ vì tao không thích....

Và có rất nhiều, rất nhiều điều tao không làm được cho mày.

Tao thật rất ghét bản thân, càng căm ghét hết tất cả đó là số phận. Tại sao? Tại sao tao và mày lại cùng thích một người? Tại sao tạo hoá lại trêu tao với mày như thế? Mày đừng vậy có được không? Đừng khóc. Lúc đó, tao đã nghĩ, nếu như tao không thích người đó thì hay biết mấy.... Tao dự định sẽ không công khai, không nói cho mày biết, chỉ im lặng để tao và người đó mập mờ không lối thoát. Và tao cũng từng nghĩ, có nên nhường người đó cho mày... Nhưng mà, có lẽ tao đã sai, khi tao nói cho mày biết tao thích người đó và người đó cũng thích tao. Mày cười. Đúng, một nụ cười rất nhạt, vô cùng nhạt. Những người bạn khác khi nghe xong có lẽ nghĩ rằng mày không có gì hết, không sao hết. Nhưng tao biết, mày đau lắm... Tao hiểu hết tất cả những gì mà mày làm cho người đó, người mà mày yêu đó. Nhưng dù mày có làm gì thì người đó cũng không rung động. Mày có còn nhớ mày từng hỏi tao gì không? Mày hỏi " Mày có thích nó không? Tao thấy mày với nó thân quá". Tao nghẹn lại. Phải chăng là đau lòng vì tao và mày cùng thích người đó. Mày thích người đó trước, tao đến sau. Nhưng lại giành người thuộc về mày. Tao đã muốn kết thúc tình cảm của tao và người đó, vì mày- bạn thân của tao

Tao không thể nào quên được ánh mắt mày nhìn tao lúc đó, tao không thể nào quên được cái cảm giác nhìn thấy mày khóc. Ừ nhỉ, có lẽ mày được rất nhiều người quan tâm. Vì sao? Vì mày là người vô tội và tao là người cướp crush mày? Mày đã từng nói, mày cũng có bạn thân, và người đó đã làm như vậy. Thế là mày mất tình bạn. Mày đã nói rằng mày mong tao không phải là người thứ 2 làm vậy với mày...

Ngay giây phút mày biết được sự thật.
Mọi người quan tâm hỏi han mày này nọ, tao cảm thấy ghen tị lắm. Mày biết không? Vì ít nhất, họ còn có thể nói chuyện với mày, nói về mày tội nghiệp như thế nào. Và tao đáng ghét ra sao. Còn tao? Ngay cả cái dũng khí nói chuyện với mày cũng không có. Tao đau lắm...Nhưng mà mọi người không ai hỏi, không ai nói, không ai quan tâm. Vì tao là người đã sai đúng không?

Tao đã từng hỏi mày "Mày có còn coi tao là bạn thân"

Mày chỉ nói, ba chữ thôi và tao vẫn nhớ như in nó "Không biết nữa"

Mất đi mày rồi. Tao không còn biết trên thế gian này còn ai để tao rút tâm sự. Để tao nhắn tin, để tao chửi...

Người đó đã từng nói, mày không tốt. Người đó trách tao sao cứ buồn, cứ khóc vì mày?

Mày à,
Có phải mất đi người đó, mày thay đổi không?
Thay đổi từ ánh mắt đến trong tâm?
Mày nhìn tao như một người xa lạ không quen không biết. Không hề quan tâm tao như thế nào. Tao đau lắm. Khi mày gặp tao, mày không thèm nhìn một cái...
Đáng đời tao phải không? Nhưng mà, tao vẫn tin mày chỉ là nhất thời giận dỗi, một thời gian sẽ quên và chúng ta có thể trở lại như xưa kia. Nhưng có lẽ tao đã lầm, lầm một cách trầm trọng rằng thứ mày mất, tao không thể bù đắp được nữa.
Người đó, quý giá với mày quá rồi. Nên tao không xứng để bù cho mày
Tao nhắn tin với mày, có lẽ không nên chăng khi mày chỉ lạnh lùng "Mày có biết mày phiền lắm không? Không cho ai nghĩ ngơi hả?". Mày block tao, cả đêm đó tao khóc không ngừng, nhớ đến những điều mà tao với mày đã từng trải qua nhưng giờ nó chẳng còn nghĩ lí gì trong mắt mày hết...

Tao mâu thuẫn với bạn bè. Mày không thể nào biết được tao đã đau như thế nào khi tao nghe chính đứa đó nói rằng người gây ra mâu thuẫn này là mày. Mày à? Mày biết tao đau không? Tao không tin một chút nào. Không tin đó là sự thật. Mày nói cho tao biết, đây không phải sự thât đi. Mày nói cho tao biết, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đi mà mày....

Lại thêm một lần tao mâu thuẫn với bọn trong lớp, và còn đau đớn hơn khi mày là người ta dựng thêm. Tao không ngờ là mày lại thay đổi nhiều như vậy, thay đổi quá nhiều. Dần dần tao không còn nhận ra mày nữa, không còn nhận ra con người mày nữa. Phải chăng tao là người đã làm mày thay đổi? Tao đã góp phần làm cho chiếc mặt nạ đó thêm hoàn hảo và đó cũng là con dao hai lưỡi quay lại đâm tao?

Tao hận mày
Hận mày không nể tình bạn của tao với mày trước kia mà làm vậy. Mày đâm sau lưng tao. Tao đau..đau lắm. Mày có bao giờ hiểu, bao giờ đau vì tao? Hay là viết thương mày đã đủ sâu, đủ đau và muốn trả tao gấp bội? Vậy mày hài lòng chưa? Đủ chưa? Cứ làm những gì mày muốn và đừng lo, tao không buồn đâu. Vì tao phải trả cho mày.

Mày mệt chưa? Nếu mệt thì dừng lại nhé. Tao trả xong rồi, bao nhiêu đó là quá đủ...quá đủ rồi. Tao rất muốn....kết thúc tình bạn này! Tao không muốn xen vào cuộc sống mày nữa, vì thế tìm người khác đi. Tìm người có thể cho mày những buổi đi chơi, tìm người cho mày những ngày thong thả tuyệt đẹp, tìm người mày có thể tâm sự...

Người ta nói, nếu ngày mà mình buồn nhất, trời sẽ đổ mưa, mưa rất nhiều. Ngày mày khóc, trời đã mưa. Tao đứng đó, cả bầu trời sụp đổ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top