Chương 6 : Em

Nghe loáng thoáng đâu đó bản tình ca năm nào...

Tôi cứ nghĩ về người ấy- người mà tôi thương nhớ.

Anh đi, bỏ lại tôi vô vàng những kí ức đẹp đẽ.

Những lúc tôi muốn trải lòng mình ra để yêu một người khác để lấp trống đi hình bóng anh.

Nhưng điều đó là hoàn toàn không thể.

Tôi bất lực với mọi thứ.

Ánh sáng đời tôi có anh mà rực cháy

Ánh sáng đời tôi cũng vì anh mà lụi tàn.

Đi đến bên một bến bờ khác phải chăng rằng anh rất vui.

Khi bên cạnh anh giờ đã là người mới, hơi ấm mới, nụ hôn mới đủ làm anh hạnh phúc.

Còn tôi, kẻ si tình mang trái tim đau thương.

Anh đi rồi...

Em rất nhớ anh...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top