Chương 4 : Thích
Nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời tôi đó chính là tôi rất thích một người, thích rất nhiều nhưng người ấy vẫn không thích tôi.
Họ xuất hiện trong cuộc đời bạn, bạn xem họ là tất cả. Đến cuối, bạn vẫn đứng phía sau của họ.
Thích là loại cảm giác sao mà ngờ vực quá, không hẳn là yêu cuồng nhiệt, chỉ lưng chừng.
Tôi đã từng thích một người ba năm. Ngày chúng tôi gặp nhau, tôi nhớ nhất nụ cười của anh. Nụ cười ngây thơ, đầy sự cảm mến mà anh dành cho tôi. Ngày đầu tiên gặp mặt là ngày mà tôi không thể quên được.
Tôi và anh học chung lớp, anh ngồi trên tôi một bàn. Anh hay chọc ghẹo tôi bảo tôi giống trẻ con, tôi cười, anh cười. Anh làm đủ mọi trò để tôi vui khi biết tôi bị điểm kém bài kiểm tra. Anh nghe tin cô bạn gái cũ đang sinh sống bên Mỹ bị tai nạn giao thông mà mất, anh suy sụp hẳn, không nói và ngày càng lạnh lùng. Nhiều lúc tôi hỏi anh :"Anh chưa quên được cô ấy à ?". Anh bảo :"Chưa".
Tôi lại hỏi :" Vậy từ trước anh từng thích em chưa?"
Anh không trả lời...
Tôi ngầm hiểu ý anh rằng anh không thích tôi.
Khoảng vài năm sau đó cho đến tận bây giờ anh maĩ mãi vẫn chưa bao giờ thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top