Chương 2 : Khoảng lặng

Đường phố vắng hoe, em cô đơn giữa đời.
Đường phố vắng hoe, em vô thức kiếm tìm anh.
Màn đêm giăng khắp lối về, mà sao em vẫn chưa thấy anh.
Tuyết rơi rồi đó anh, em đưa tay đón những hoa tuyết đầu mùa, những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi nhưng những suy nghĩ miên man trong em vẫn không nguôi ngao.

Chóm hiện rồi chóm tắt. Yêu vẫn còn đó mà sao hy vọng hết cạn rồi.

Có lẽ, hai ta yêu nhau là chuyện sai lầm. Sai lầm ở em, không phải do anh.Có lẽ, hai ta dừng lại là cách tốt nhất ở hiện tại. Em không muốn tiếp tục nữa, em mệt. Còn anh ?

Bản nhạc "Falling Slowly" vang lên ở một cửa hiệu bán váy cưới bên đường. Những chuỗi âm thanh trầm bổng, du dương như rót mật vào tay người. Bản nhạc này cũng chính là bản nhạc anh yêu thích mãi cho đến bây giờ khi hai ta đã không còn yêu nhau. Em vẫn nhớ đến anh, nhớ đến những thứ đã quá thân thuộc với anh.

Đi hoài, men theo lối mòn trong màn đêm u tối, chẳng còn mục đích để đi tiếp. Em ghé vào quán coffee nhỏ bên đường, hiện tại đã là 12h đêm. Không khí xung quanh thanh tĩnh hơn hẳn. Gọi cốc coffee mà anh từng thích. Cứ thế nghĩ về anh lần nữa.

Em nghĩ thầm rằng nếu bây giờ còn có anh ngồi cạnh bên thì em chẳng cảm thấy cô đơn, trống vắng như bây giờ. Bờ vai rộng rãi của anh có thể cho em tựa vào. Bàn tay to và ấm áp của anh có thể sưởi ấm cho đôi tay nhỏ bé của em. Sau đó, em hôn nhẹ lên mái tóc của anh. Mái tóc có mùi hoa hồng. Anh quay qua mỉn cười với em. Hồi ức ùa về rồi sẽ nhanh chóng kết thúc qua mau

Hết hôm nay , mai có lẽ là ngày mới.

Em đứng lên, bước ra khỏi quán.

Bước thật chậm trên con đường đầy tuyết để có lại về nhà, chỉ có nhà mới là nơi ấm áp để em không cảm thấy cô đơn thêm được nữa.

Vì cô đơn như vậy là quá đủ.

Có lẽ, em không có được hạnh phúc nhưng người khác thì lại có.

Sau những ngày tháng chờ đợi anh, em mới nhận ra rằng :

Không có gì là mãi mãi cho đến thời điểm hiện tại.

Anh bỏ mặc em ngay lúc em cần anh nhất.

Bỏ mặc em với sự lạnh lẽo của mùa đông mà đáng ra em phải được giữ ấm.

Khi em chợt nhận ra, em đã rơi vào cái hố tình yêu của anh.

Thì em cần một ai đó sẵn lòng giơ bàn tay ra để cứu lấy em. Cứu lấy kẻ tội đồ của tình yêu.

Nhưng có lẽ, không một ai cả.

Em cần anh, em yêu anh hơn tất cả.

Giá như anh quay lại và trở lại làm người mà em yêu nhất.

Thì tốt quá phải không anh ?.

Nhưng duyên không có thì đành chịu vậy.

Hi vọng anh hạnh phúc.

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Em yêu anh.

"Tình yêu trọn vẹn
Bắt đầu từ đâu
Không ai biết cả
Chỉ biết ngày kết thúc
Buộc hai mình chia tay"

"Không có anh, em vẫn sống
Không có anh, em vẫn cười
Không có anh, en vẫn vui
Không có anh, em vẫn hạnh phúc
Chỉ biết rằng thiếu anh em như mất nửa linh hồn"


"Sau này gặp lại
Nở nụ cười với em, anh nhé
Dù cho ta có là người lạ
Thì cũng đã từng yêu nhau"

"Anh nhớ mang dù khi trời có mưa
Anh nhớ đội nón khi trời đầy nắng
Anh nhớ giữ ấm mỗi khi đông về
Anh không được hút thuốc nữa
Không được uống rượu nữa
Anh phải giữ gìn sức khỏe đó biết chưa ?"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top