Chương 11 : Thanh xuân còn nợ em một tấm chân tình
Thanh xuân nợ em một tấm chân tình.
Cả đời này, chẳng thể nào chỉ thích mỗi một người.
Chàng trai năm ấy, cùng bạn đi bộ về nhà. Có còn không ?.
Chàng trai năm ấy, ngồi trên bạn một bàn. Có còn không ?.
Chàng trai năm ấy, cười với bạn. Có còn không ?.
Thanh xuân nợ em một tấm chân tình.
Tình yêu đơn thuần của tuổi mới lớn.
Cái thẹn thùng, e ngại lần đầu gặp mặt.
Hay những hành động nhỏ quan tâm nhau mỗi ngày.
Giờ đây chỉ còn lại những mảng kí ức vụn vỡ, giấu sâu vào những tấm chân tình đầy vụn vỡ.
Nơi vuôn vàng kí ức đẹp đẽ, nơi cánh đồng trải đầy nắng vàng, nơi ghế đá ngồi cạnh nhau mỗi giờ ra chơi. Giờ đây, chẳng còn gì.
Ai cũng đổ lỗi cho thời gian đã tha hoá đi nhân cách thật của một con người. Nhưng không ai biết được rằng, tự do chúng ta thay đổi mà thôi.
Bởi lẽ, chẳng thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Bởi lẽ, sẽ có những hồi ức đẹp
Bởi lẽ, sẽ có những sự tiếc nuối.
Thôi thì, thanh xuân lại nợ em một tấm chân tình.
Chẳng thể nào cứ chạy mãi theo chàng trai năm ấy được. Mệt mỏi rồi, dừng lại được không ?.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top