Chương 1 : Tuổi 16

Người ta bảo cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, cái tuổi mà vô tư vô lo, ung dung tự tại, không màng những thứ xung quanh, gặp khó khăn cũng mỉn cười vượt qua đó là cái tuổi 16 đáng tự hào. Là cái tuổi mà ai trong số chúng ta cũng đã từng trải.

Tuổi 16 đến nhanh lắm.
Tuổi 16 đi cũng vội lắm.

Đến không mang gì nhưng đi rồi thì lại mang vô vàng những kí ức hết sức màu nhiệm của tuổi mới lớn.

Đó là khoảng khắc thích một người đến nao lòng. Không sôi nổi, nhộn nhịp mà trầm ổn đến lạ thường.

Cười một cái cũng khiếm tâm liền động. Nhắn tin hỏi thăm vài câu đơn điệu cũng khiến ngồi suy ngẫm cả ngày, tay ôm miệng cười tủm tỉm như người khùng.

Thích một người ở cái tuổi 16 giống như đang chuẩn bị nhảy qua một cái hố thật sâu và xa, nếu không có đà thì chúng ta sẽ lọt thỏm xuống dưới, không có đường lui. Còn nếu thành công thì không biết có bao nhiêu cái hố giống thế đang chờ chúng ta.

Yêu mà không được người kia yêu lại thì người ta hay gọi tên là yêu đơn phương. Còn thích mà không được người kia thích lại thì gọi là gì nhỉ ? Cảm giác có giống nhau không ?.

Ai đã thực sự tìm được đáp án đúng.

Không ai khác ngoài chúng ta đây. Mỗi người chúng ta rồi cũng tìm ra câu trả lời thích đáng mà thôi.

Tuổi 16 thích một người, cả đời chắc chắn không bao giờ quên được.

Giống như miền kí ức bé nhỏ đang nằm trong biển kí ức vô vàng kia. Mà khi nhớ đến cũng không buồn mà đón nhận.

Chúng ta mai đây sẽ được lớn. Lớn thêm để tìm kiếm nửa kia của đời mình, để kết hôn rồi sinh con ,để dùng chính sức lao động của bản thân mình để tạo ra nguồn thu nhập nuôi sống bản thân, gia đình, để có thể nhìn lại tuổi 16. Nhìn lại vài giây thôi liền cất đi.

Những phút giây hạnh phúc ở tuổi 16 này xin lần nữa hay quay về đây. Chàng trai hay cô gái năm xưa chúng ta từng thích có thể xuất hiện lại lần nữa không ? Không xuất hiện được ở chốn đây thì xin hãy xuất hiện hình bóng nào đó trong tiềm thức vốn đang héo mòn theo tháng năm.

Còn có được ân huệ ấy không ?.

Tuổi 16 đối với những bạn có đam mê hay được gọi là cuồng những ca sĩ, nghệ sĩ thì như thế nào ? Bạn nghĩ họ cuồng quá dẫn đến độ bị thái quá ? Không phải như thế đâu. Đúng hơn những con người đặc biệt được họ tôn sùng lại chính là "người tình bé nhỏ" của họ. Dán những tấm hình, tấm poster đầy tường, những cuốn tập có chữ kí được bọc gọn gàng vào những tờ giấy kiến bóng loáng, được giữ sạch sẽ còn hơn cả tập sách học thế mà lại thấy vui đến lạ kì. Ước mơ được đứng dưới sân khấu, hò hét tên của những con người đặc biệt ấy đến khan cả họng cũng đủ mãn nguyện. Hứa vời lòng sau này lớn lên, kiếm được tiền sẽ mua vé đến xem họ biểu diễn. Cảm giác mãn nguyện biết nhường nào. Có lẽ ước mơ ấy không bao giờ thực hiện được khi không biết cố gắng.

Tuổi 16 còn con nít lắm nha. Chạy xe đạp vòng vòng để có thể đắm mình trong những cơn mưa, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ bằng gỗ của bà bán hàng, gọi món bánh tráng trộn, miệng chem chép, nhâm nhi, tay thì ngoáy ngoáy vào bịch bánh tráng. Ăn một mình chắc chắn không vui, rủ thêm vài đứa bạn, kêu vài ly trà tắc. Vừa nhai vừa nhâm nhi như thế mới thích. Cuối tuần, tụ lại với nhau làm bài nhóm chứ thực ra là chép bài của nhau rồi cả đám ai cũng cho mình là người tài...

Tuổi 16 lẳng lặng, không ai đuổi mà trôi đi...

Thấm thoát đã trôi, nhanh đến mức không nhận ra, giật mình, ngỡ ngàng và tỏ vẻ đầy tiếc nuối.

Tuổi 16 ơi, tuổi 16
Mày đi nhớ giữ kí ức giùm tao
Không được quên đó, có biết chưa.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top