Người ở lại

Sáng hôm ấy, thức dậy. Cảm giác thanh bình kỳ lạ. Không phải những đêm mòn mỏi với nổi niềm hay giật mình thức giất tự  hỏi "vì sao?" rồi sau đó là những chuyến xe đêm dài theo một hành trình vô định. Điểm đến là đâu hay bao giờ dừng lại đến bảo thân cũng không hề biết.

Hôm ấy về nhà trong mõi mệt. Ngủ một giất dài từ hoàng hôn ngày hôm trước đến hết bình minh của hôm sau.

Rồi xem như "hôm qua" đâu hề tồn tại

Mở mắt và tự hỏi "nơi đây là đâu"

Có những điều muốn quên nhưng vẫn nhớ

Người muốn đi vẫn ngậm đắng cay mà ở lại

Người ở lại, lại đang ở rất xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top