Mùa
Sài Gòn mưa.
Không phải ngày mưa đầu tiên cũng không phải ngày mưa cuối cùng.
Ngày mưa đầu đã qua, Sài gòn bớt oi ả đã lâu. Những cơn mưa bất chợt ào qua gột rửa phố, Sài gòn sạch sẽ tinh khôi. Mưa của SÀi Gòn không chỉ một ngày, một ngày mưa chỉ là bắt đầu của những ngày mưa, dài hơn, trằn trọc hơn, miên man hơn.
Sài Gòn vốn không mùa: không có xuân đâm chồi nảy lộc bừng bừng, không có hạ nắng gắt chói chang, không có thu lảng bảng gió cũng không có gió đông lùa qua kẽ áo để co ro mơ tưởng một vòng ôm. Sài Gòn vốn không mùa. Hay Sài Gòn vốn không mùa và nhạt nhẽo trong mắt những kẻ không yêu nó. Sài gòn chỉ có nắng và mưa. Nắng là một mùa, mưa cũng là một mùa, mà cũng là không phải. Mưa nắng ôm ấp nhau, vỗ về nhau, hoà quyện. Cô gái trẻ Sài Gòn mang bản sắc riêng. Nếu Hà Nội là 4 mùa - 4 con người - 4 cá tính thì Sài gòn là một cô gái trẻ đỏng đảnh hay làm mình làm mẩy, lúc ấm áp đấy nhưng ngay lập tức lạnh lùng xa cách đấy.
Sài Gòn phố không có đặc sản, Món ăn của Sài Gòn là món ăn của mọi vùng miền tụ hợp, thời tiết của Sài gòn là hoà trộn. Sài Gòn không có riêng mà chỉ có nhiều: nhiều người - người tứ xứ về làm ăn, sinh sống, học hành; nhiều khói bụi - khói xe khen khét , khói những món ăn toả mùi thơm nức mũi, khói đám lá vừa nhen hăng nồng mùi nhựa cây; Sài Gòn nhiều nắng - nắng vàng ươm như cánh hoa mai hoa cúc, nắng gay gắt như ông sếp lúc nhân viên phạm lỗi, nắng dịu dàng như cô gái hai mươi; nhiều mưa - mưa long lanh, mưa nhẹ nhàng, mưa nặng nề, mưa dai dẳng.
Một ngày mưa. Nắng Sài Gòn đã nhạt màu. Cô gái Sài Gòn rũ bỏ vẻ gắt gỏng để chìm mình vào những mơ mơ mộng mộng của những cơn mưa đầu.
Một ngày mưa. Cô gái Sài gòn ủ ê. Bầu trời cứ xam xám, rồi những giọt nước ti tách rơi, rơi mãi. Một giờ, hai giờ, một buổi, hai buổi, rồi cả một ngày. Những con đường bì bõm nước. Trời chuyển lạnh theo mưa, phố cũng thay màu theo mưa. Không vàng như ngày nắng, không xanh mướt trong trẻo như ngày đợt mưa đầu, Phố ngày mưa dài khoác liên mình màu của hàng trăm hàng ngàn chiếc áo mưa, áo lạnh, khăn choàng cổ. Quán cà phê quen nâng nhiệt độ phòng bằng chiếc lò sưởi nhỏ, máy lạnh bắt đầu nghỉ ngơi. Tách cà phê quen lanh canh đá thay bằng ly ca cao ấm sực, khói bay nghi ngút. Những cặp tình nhân trên phố đi chung trong một chiếc dù, một chiếc áo mưa đôi. Trong nhà chờ xe bus một anh chàng sinh viên đang hà hơi xoa ấm đôi bàn tay tím ngắt vì mưa của cô bạn gái. Trên đường đứa con gái nhỏ thò tay gạt nước mưa trên khuôn mặt xạm đen của ba mình trong lúc chờ đèn đỏ, chiếc áo mưa tí hon bọc lấy thân mình nhỏ xíu đang tíu tít kể chuyện, trong mưa xám nụ cười người cha lam lũ sáng hơn bao giờ. Bàn ăn trong nhà bếp nhuộm ánh đèn vàng, món thịt kho tiêu, món canh bí nấu thịt bằm bốc khói. Chú mèo con ngồi bên cửa sổ nghiêng đầu ngắm những hạt mưa va long tong vào cửa kính. Sáng ngày mưa dài, con gái uể oải chui khỏi ổ chăn rồi nhắn tin đánh thức con trai. Nụ cười trên môi con gái ngọt như ly trà gừng mật ong. Nụ cười trên môi con trai ấm như đôi găng con gái dúi vào tay con trai một tối ngày mưa dài.
Hôm nay Sài Gòn có ngày mưa dài đầu tiên. Hôm nay Sài gòn bắt đầu một mùa mưa ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top