Chớm thu và em
" Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về . "
Bàn chân đang rảo bước trên con đường ngập nắng sớm của tôi chợt dừng lại vì nghe được những dòng thơ đó . Tôi đứng đó ngây ngốc một hồi rồi lại chợt mỉm cười , ừ nhỉ ! thu về rồi em ơi .
Nhìn bầu trời trong xanh vời vợi kia , nhìn những hàng cây cao vút tán lá đã ngả vàng mà lòng như có gì đó đè nặng . Chẳng biết vì sao , chẳng biết từ khi nào tôi lại có những cảm xúc đôi khi lại nặng nề , đôi khi lại nhẹ nhõm ... có lẽ là từ khi em rời xa tôi !
Tìm một chiếc ghế đá dưới tán cây ngô đồng mà ngồi xuống , từng kí ức trong tôi lại ùa về ... nhớ lại cái ngày lần đầu gặp em !
Ngày đó cũng là một sớm chớm thu như hôm nay vậy , tôi cũng rảo bước trên con đường quen thuộc thầm nghĩ hôm nay có vẻ là một ngày tẻ nhạt . Khi ấy tôi vô tình gặp em , em đứng trên con đường trải dài những tán cây lá ngả vàng trông đợi một ai đó , quả thực từ khi nhìn thấy em tôi đã biết thế nào là rung động .
Cảm xúc mềm yếu nhất của tôi đã khơi dậy từ đó , từ lúc em lẳng lặng bước vào cuộc đời tôi . Em đến một cách nhẹ nhàng như mùa thu vậy , lặng lẽ mà khiến người ta say đắm .
Tôi ngồi đó , cảm nhận từng cơn gió thu thổi qua nhè nhẹ , cảm nhận hương ổi phả vào trong gió một mùi hương ngọt ngào , cảm nhận từng tia nắng đã nhuộm vàng và cảm nhận cả tình yêu nồng nàn ngây dại thuở đó .
Ừm , cảm giác vẫn vậy , vẫn hoàn hảo đến kinh người chỉ duy nhất là em không còn bên tôi !
Tôi cứ ngồi đó nhìn dòng người qua lại trước mặt mà cảm thấy lạc lõng , cái cảm giác ấy dường như đã theo tôi rất nhiều năm . Tôi thấy mình lạc lõng giữa lòng Hà Nội tấp nập , chơi vơi nơi phố thị phồn hoa . Dẫu vậy tôi vẫn thấy yên bình , lạc lòng nhưng yên bình . Như thế cũng không tệ em nhỉ ?
Tiết trời chớm thu đã mang đi cái nóng oi bức của ngày hè , mang đi nhành hoa phượng đỏ thắm , và mang đi cả em ! Hôm nay tôi ngồi đây , lặng lẽ nhìn bầu trời mùa thu trong xanh và ngắm những đám mây mỏng như dải lụa vắt ngang trời . Em ơi , tôi lại nhớ em rồi ...
Này cơn gió cô quạnh ơi , xin hãy mang theo tất cả những hồi ức đau thương rời đi , để lại em trong tôi là mảnh hồi ức đẹp nhất .
Chợt , một phiến lá vàng ươm rơi xuống tay tôi cũng cùng lúc ấy một cảm xúc khác lạ len lỏi vào tim . Có chăng là cảm xúc của nàng thu dành cho tôi ? Ừ , thu là thế ! Không rực rỡ như mùa hè , không ảm đạm như mùa đông mà lại nhẹ nhàng đằm thắm khiến người ta mê luyến , cũng giống như em .
Giờ đây lòng tôi như phiêu du giữa khung cảnh như họa của nàng thu mới sang , chẳng biết bao giờ trở lại , cũng như em - chẳng trở về bên tôi .
Nhưng em ơi ! Nhớ nhung thì được gì ? Người ta thường nói sống mãi trong quá khứ chỉ khiến con người thêm chán nản về thực tại ... quả đúng thật ! Thôi , tôi sẽ đem hồi ức về em chôn dấu thật chặt vào trong tim để không còn nhớ nữa .
" Anh ơi , sau này có thể hai ta không là của nhau nhưng em vẫn muốn làm hồi ức đẹp nhất cuộc đời anh ! "
Chợt , hình ảnh em cười tỏa nắng dưới tán cây ngô đồng hiện về trong đầu tôi . Tôi rủ mắt khẽ mỉm cười ...
" Ừ , em mãi là hồi ức đẹp nhất đời tôi ! Yêu em ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top