Chapter 7: QUÁ KHỨ ĐÃ CŨ, NÊN CHÔN VÀO DĨ VÃNG.

Có người từng hỏi em: "Sao dạo này, tao không nghe mày nhắc về anh ấy nữa, cũng không thấy mày share những bài viết về anh ấy nữa?"

Đơn giản, vì em đã thông suốt nhiều rồi. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ. Em không thể cứ mãi sống trong bóng dáng của quá khứ như thế được. Em cũng không muốn cứ tiếp tục nhớ về anh ấy nữa. Em nên tập quên đi quá khứ, và quên đi cả anh ấy. Em nên sống vì em, vì chính bản thân của em.

Có một hôm, em cùng với con bạn đi siêu thị, thì bắt gặp hình ảnh của anh ấy cùng một cô gái dắt tay đi vào siêu thị. Nhìn cử chỉ thân mật, vui vẻ của hai người họ, em có thể đoán ra đó là bạn gái mới của anh ấy.

Không hiểu thế nào, mà chân em lại quyết định đi theo hai người họ. Mặc cho con bạn đi kế bên cứ ríu rít, cũng chẳng thể lọt vào tai em câu nào.

Em đi theo sau anh ấy và cô gái kia. Trông thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho cô gái kia, bất giác, em lại cười chua xót. Em cười, bởi lẽ, người con trai ấy, chưa bao giờ dùng anh mắt ấy để nhìn em, dù chỉ một lần.

Bây giờ, em mới biết, thì ra anh ấy cũng biết quan tâm, chăm sóc, hay lo lắng cho người khác như thế đấy. Anh ấy đối với cô gái kia rất vui vẻ, ân cần quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng, anh ấy lại chưa từng đối xử như vậy với em, lúc nào cũng trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng. Thậm chí vào mấy ngày lễ, cũng là tự một mình em lên kế hoạch đi chơi. Anh ấy, dù một câu cũng không lên tiếng.

Từ ngày bên nhau, người con trai ấy chỉ biết tỏ ra vô tâm, thờ ơ, và lạnh nhạt với em. Yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng dường như, đó là chuyện của mình em vậy. Hai người yêu nhau, nhưng từ lớn đến nhỏ, đều một mình em lo. Em cũng từng tự trách bản thân, rằng bản thân chưa đủ tốt để anh ấy phải bận tâm. Giờ đây em mới biết, không phải do em chưa đủ tốt, mà là do anh ấy chưa từng yêu em. Nếu yêu em, anh ấy đã không vô tâm. Là do em đến lúc anh ấy cô đơn nhất thôi. Chứ không phải do tình yêu.

Từ xa xa, em nghe loáng thoáng anh ấy gọi cô gái kia một tiếng "vợ". Chẳng lẽ anh ấy kết hôn rồi sao? Sao em lại không hề hay biết gì cả?

Cũng phải. Tình cũ, đâu quan trọng bằng tình mới. Người yêu cũ, làm sao dám so sánh với người yêu mới. Hơn nữa, dù cho em có biết, thì cũng được gì đâu.

Thế mà, em lại còn tưởng là bạn gái mới. Xem ra, em đoán nhầm rồi. Không phải là bạn gái, mà là vợ mới đúng.

Em đi theo sau hai người họ được một đoạn, bỗng dưng anh ấy ngoảnh đầu lại và phát hiện ra em. Anh ấy cùng cô gái kia dừng lại, đợi em đi đến rồi chào hỏi. Màng chào hỏi qua đi, anh ấy đưa em một tấm thiệp. Mở ra mới biết, đó là thiệp cưới của hai người họ. Hóa ra, hai người họ chưa cưới, mà chỉ là chuẩn bị cưới. Em tự hỏi, chuẩn bị cưới và cưới rồi, khác nhau đến vậy sao? Trước sau gì, họ cũng thành một đôi uyên ương, một cặp vợ chồng, có gì mà đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ.

Anh ấy đưa em tấm thiệp cưới rồi dắt tay "vợ sắp cưới" quay đầu lại, tiếp tục đi mua đồ. Còn em, em chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cầm tấm thiệp cưới mà nhìn bóng dáng họ hạnh phúc bên nhau. Em lại nở một nụ cười khổ. Em cười, vì vốn dĩ, em không biết, mình nên tham dự hôn lễ với tư cách gì đây. Người yêu cũ? Bạn bè? Hay anh em? Tư cách nào, em cũng chẳng thể thoải mái được. Đám cưới của người yêu cũ, mà lại là "người yêu cũ còn thương", ai mà lại thoải mái được chứ. Chí ít, nó cũng có chút gì đó hơi nhói, hơi khó chịu.

Chắc người ta đã tìm được người con gái có thể làm người ta rung động, quan tâm rồi. Thoát khỏi em, chắc hẳn là sự lựa chọn tốt nhất của anh.

Sau ngày hôm ấy, em đã quyết định sẽ quên đi người con trai ấy. Em phải sống thật tốt cho hiện tại. Quá khứ, cứ để nó trôi vào dĩ vãng, và đừng bao giờ khơi lại nữa.

Ngày mai, là ngày mà anh ấy kết hôn, em có một dự định, là sẽ đến đưa tiền mừng hôn lễ cho anh ấy, và nói với chú rể, cùng cô dâu một câu : "Chúc hai người hạnh phúc". Rồi kế tiếp, em bước đi.

Em bước đi, không phải vì em buồn. Mà em bước đi, là vì em biết, mình hết tư cách để ở lại rồi. Em cũng chấp nhận quên đi anh ấy, chấp nhận một cuộc sống không có hình bóng của anh ấy, thì xin hỏi, em ở lại để làm chi nữa? Em biết, tốt xấu gì, em và anh ấy cũng chẳng thoát khỏi quan hệ "người yêu cũ". Cho nên em mới đến chúc một câu hạnh phúc và gởi tiền mừng. Như thế, thì cũng không sao. Nhưng ở lại chung vui, thì không có tư cách.

Hãy cứ coi như, người lạ qua đường, tiện chân ghé vào chúc cô dâu, chú rể trọn đời bên nhau vậy.

Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ có lúc vô tình gặp nhau trên đường, hỏi thăm nhau đôi ba câu. Rồi sẽ lướt qua nhau mà bước đi!

===========

[08.04.21]

#Reika

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tận#vân