Chapter 6: MÙA MƯA NĂM NÀY, EM MẤT ANH THẬT RỒI.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhanh đến không tả nổi. Thấm thoát mà đã gần tròn một năm, anh và em buông tay nhau rồi.
Vừa mới ngày nào, chúng ta còn hạnh phúc, vui vẻ trong từng tiếng cười. Thế mà, giờ đây, chúng ta đã không còn bên nhau nữa.
Anh có biết không? Ngày hôm trước, vì không bắt được xe, nên em đành phải đi bộ tới nơi làm việc. Thật không may cho em, khi giữa đường, trời lại đổ xuống một cơn mưa to tầm tã. Dù đã biết trước trời sẽ mưa, nhờ dự báo thời tiết, nhưng do cái tính hậu đậu nên em đã quên mang theo ô. Thế là, em liền chạy tới một mái hiên của một nhà gần đó để trú mưa tạm.
Anh có biết, trong thời gian trú mưa ấy, em đã nghĩ đến ai, và nghĩ gì không?
Em đã nghĩ đến anh đó. Em nghĩ : "Nếu bây giờ mà có anh ấy ở đây, thì quả thật là tốt biết mấy".
Anh sẽ lái xe đưa em đi làm, rồi đến giờ tan làm, anh lại lái xe tới rước em về tận nhà. Sau đó, anh mới về nhà của mình Anh sẽ nhắc nhở em mỗi khi em quên thứ gì đó. Và anh sẽ bảo vệ, che chở, quan tâm, và lo lắng cho em từ những chi tiết nhỏ nhất.
Thời gian khi còn anh bên cạnh, thật tốt!
Không hiểu sao, hôm ấy, là ngày mà lòng em buồn nhất từ trước đến giờ, sau khi chia tay. Chắc có lẽ, đây là lần đầu tiên, em không có anh bên cạnh khi trời đổ cơn mưa.
Yêu nhau 4 năm, mùa mưa nào, em cũng có anh kề bên. Nhưng từ năm nay trở đi, mỗi một mùa mưa, bên cạnh em, đều vắng bóng anh thật rồi.
Hôm ấy, cũng là ngày mà em ướt át cả cõi lòng. Tiếng mưa rơi "tích tách" hòa cùng tâm trạng của em, tạo nên một bản nhạc buồn, cùng với giai điệu buồn.
Phải chăng, em vẫn chưa quen với việc thiếu vắng hình bóng anh? Lúc trước, mỗi khi trời mưa, sẽ có một người con trai, dù bận cách mấy cũng gọi điện thoại cho em. Anh ấy bảo em trời mưa, đi đứng phải cẩn thận. Anh ấy bảo em phải biết lo cho bản thân mình. Anh ấy còn bảo em sau khi tan làm, nhất định phải chờ anh ấy tới đón về.
Nhưng sao giờ đây, khi mùa mưa đến, lòng em lại thấy, xung quanh, thật trống trải. Không còn ai nhắc nhở, chăm lo, cảm giác thật thiếu thốn.
Bản thân đã phụ thuộc, dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi. Cũng đã đến lúc, em nên học cách tự lập một mình khi không còn anh, học cách chống chọi với mọi thứ. Em phải sống một cuộc mạnh mẽ, vui vẻ mà đáng lý em phải có.
Còn về việc, em có còn nhớ anh hay không.....Em sẽ để thời gian chứng minh tất cả.
Mùa mưa năm trước, em có anh. Mùa mưa năm nay, em mất anh!
============
[08.04.21]
#Reika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top