Chapter 19: THANH XUÂN, VỐN DĨ LÀ ĐỂ..."BỎ LỠ".
Ai rồi cũng sẽ có một thời thanh xuân của chính mình. Và tôi cũng vậy. Thanh xuân của tôi rất tươi đẹp, nó tươi đẹp bởi vì có sự hiện diện của người con trai ấy ở trong đó - người con trai mà tôi đã từng "thầm thương trộm nhớ".
Thanh xuân, tôi đã từng thích một người, thích đến điên cuồng của sự tuyệt vọng. Chắc có lẽ chỉ mình cậu ấy là chưa nhận thức được rằng, tôi thích cậu ấy. Hoặc cũng có thể cậu ấy đã cảm nhận được, nhưng lại giả vờ chẳng hay.
- Này, chúng ta ra căn tin chứ?
- Này, cậu đang làm gì đấy?
- Này, cùng nhau đi ăn trưa không?
Tôi thường hay hỏi cậu ấy bằng những câu như thế này. Ngày qua ngày, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như thế. Cậu ấy hoàn toàn không biết, thật ra, tôi chỉ là đang tìm cớ để được nói chuyện với cậu ấy thôi. Giọng cậu ấy mang theo hơi thở của sự ấp áp, là hình mẫu trong lòng các cô gái. Hỏi thử, có ai mà chẳng muốn nghe?
Qua những lần "vô tình" gặp gỡ và bắt chuyện trước của tôi, chúng tôi dần chơi thân với nhau hơn. Cậu ấy cũng thường quen với việc suốt ngày tôi cứ lẽo đẽo theo sau, ríu rít bên tai cậu ấy.
Tôi vẫn thích cậu ấy như vậy, rất rất rất thích cậu ấy. Thậm chí, vì cậu ấy, tôi còn cắt đi mái tóc yêu thích, để có thể biến thành hình mẫu mà cậu ấy thích. Khi hay tin cậu ấy bị ốm, dù trời đang mưa gió to tầm tã, nhưng tôi vẫn nguyện ý vượt một đoạn đường khá xa để đem cháo và thuốc tới cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy chu đáo. Cậu ấy cũng mặc sức để cho tôi quan tâm.
Ngày tốt nghiệp, tôi có một dự định, rằng tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy, nói rõ hết lòng mình cho cậu ấy biết. Tiếc là, khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để thổ lộ, cũng chính là lúc cậu ấy xa tôi. Người con trai ấy đã bay sang Anh Quốc để du học, không một lời từ biệt với tôi.
Mãi sau này, trong một lần ngồi họp lớp, tôi vô tình nghe được bạn cậu ấy kể lại chuyện năm xưa. Tôi mới biết. Thì ra năm đó, cậu ấy cũng đã từng thích tôi như vậy. Thì ra năm đó, chúng tôi đều thích nhau. Thế nhưng, vì sự nhút nhát, cả hai đều giấu kĩ trong lòng, không ai nói ra. Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn là xa cách nhau.
Đã ba năm trôi qua rồi, chúng tôi liệu có còn cơ hội hay không đây?
- Chào cậu. Lâu rồi không gặp.
- Là cậu. Cậu đã về nước rồi sao?
- Tớ vừa mới về hôm qua. Mà ba năm nay, cậu vẫn khỏe chứ?
- Ba năm này, tớ mọi thứ đều thuận lợi. Còn cậu?
- Tớ cũng thế. Lần này về nước, tớ muốn giới thiệu với cậu một người?
- Ai vậy?
- Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tớ. Bọn tớ quen nhau cũng được ba năm rồi.
- Tốt quá rồi. Chúc cậu hạnh phúc nhé. Tớ còn có chuyện, tớ đi trước đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Ba năm....Nghĩa là khi cậu ấy vừa bước sang Anh Quốc, bọn họ đã quen biết nhau rồi sao? Quả nhiên, người không đủ duyên nợ thì dù có làm gì cũng vẫn chẳng thể đến với nhau.
"Tớ vốn dĩ đợi cậu về nước rồi thổ lộ tình cảm, nói ra hết những điều mà đáng lý ba năm trước tớ phải nói. Nhưng ông trời thật đúng là biết trêu người. Sau ba năm gặp lại, bên cạnh cậu đã có một cô bạn gái rồi. Người ở bên cạnh cậu, cuối cùng cũng chẳng phải là tớ.
Nếu như năm đó, tớ mạnh dạn hơn mà đi tới trước mặt cậu để thổ lộ tâm tình, thì không chừng giờ đây, chúng ta đã ở bên nhau rồi, cậu nhỉ? Thật đáng tiếc cho một mối tình, một câu chuyện mang tên "thanh xuân".
Cậu biết không? Cái giây phút mà cô gái đó xuất hiện ấy, tớ như đã ngỡ ra một điều:
Hóa ra thanh xuân, vốn dĩ là để..."bỏ lỡ..."."
=========
[08.04.21]
#Reika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top