Chapter 18: NĂM ẤY.
"Bầu trời năm ấy không xanh mãi.
Anh của tôi giờ đã phải lòng ai?"
Đúng thật. Bầu trời kia làm sao chỉ có một màu xanh như thế được? Rồi sẽ có lúc, nó trở nên âm u đi, thay đổi cả một bầu trời xanh biếc.
Cũng giống như chuyện tình của tụi mình ngày xưa. Từ khi còn là hai người dưng nước lã, như hai kẻ xa lạ trái đường không quen biết gì nhau. Ấy vậy mà, chẳng hiểu có phải do duyên trời sắp đặt hay không, chúng ta lại được gặp gỡ, được quen biết nhau và yêu nhau nồng thắm. Nhưng thật trớ trêu làm sao, khi đến cuối cùng, cuộc tình này lại được kết thúc bằng một câu chia tay ngắn gọn do chính miệng anh thốt lên. Liệu anh có biết, chỉ với một câu nói ngắn ngủn đó của anh thôi, nhưng mà dường như nó đã hằng lên một vết thương to lớn khó phai trong trái tim em mất rồi hay không?
Rốt cuộc thì em cũng đã hiểu hết ý nghĩa của câu: "Tình đẹp đến mấy cũng tàn". Nhưng cớ sao khi ngẫm ra rồi, lòng em lại đau thế này..? Đau...Đau lắm...
Không hiểu vì lí do gì mà mỗi lần khơi lại cái quá khứ đã chôn vùi bấy lâu, nhắc lại cái nỗi lòng vốn đã cũ, cả những kí ức, những câu chuyện được giấu kín sâu bên trong thì lòng em vẫn cứ nhói đau như thế này nhỉ? Phải chăng, tại vì trong nỗi lòng ấy và trong cả những câu chuyện được mang tên "cũ kĩ" kia đều có sự hiện diện của anh, mà anh còn là nhân vậy trung tâm gây ra những vết thương nơi đáy lòng ở em nên mới đau như vậy đây anh?
Nước mắt không kìm được, lại không tự chủ được mà tiếp tục thay phiên nhau rơi xuống nữa rồi..
Thật sự thì năm ấy, với em là một năm đẹp, một năm "thanh xuân" rất đẹp. Là một năm hạnh phúc, một năm tràn đầy niềm vui, tràn ngập tiếng cười trên đầu môi. Năm ấy, với em, nó còn là một năm chất chứa bao kỉ niệm, khó lòng nào mà quên đi được.
Vì sao?
Có lẽ bởi vì năm ấy là năm đã cho em được gặp anh, được quen biết anh và được một lần yêu anh đi? Chắc anh không biết đâu, sự xuất hiện của anh đã làm cho một cô gái chưa hiểu gì trong tình yêu như em hiểu được: "Tình yêu là gì?". Sự xuất hiện của anh, còn làm cho em có được một sự trải nghiệm ngắn ngủi trong tình yêu. Tình yêu mà em dành cho anh có thể nói là một loại tình yêu ngu ngơ khờ dại, là tình yêu sâu đậm, là tình yêu cố chấp hết thảy. Tất cả mùi vị của yêu đương, bao gồm: Hạnh phúc, đau thương, chia ly,...em đều đã được nếm qua rồi. Phải nói là rất thốn, thực rất thốn...Ai mới có thể hiểu thấu được nỗi đau khi vừa mới ngày nào, đôi ta còn hạnh phúc, còn vui vẻ bên nhau trong từng hơi thở. Thế mà, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, giờ đây lại xa cách nhau đến như vậy?
Yêu nhau thì hạnh phúc, mà sao chia tay lại đau đến tột cùng thế nhỉ....?
Cái nắm tay năm ấy, đôi bàn tay ấm áp của chàng trai năm ấy...Ừ, thì người cũng đã từng dành trọn cho tôi đó. Nhưng, chỉ là "đã từng" mà thôi. Việc đó là của quá khứ rồi. Từ lâu, sự ấm áp ấy vốn không còn thuộc về tôi nữa rồi. Nó đã tìm được một cô gái khác, một chủ nhân mới để trao đi cái ấm áp đó, mà chẳng phải là tôi.
Nếu anh đã tìm được một nửa thật sự của đời mình, thì em chỉ biết chúc anh cùng người ở nơi ấy thật hạnh phúc. Anh hãy cố gắng đối xử tốt với người con gái đó, làm một bến đỗ tốt cho cô ấy.
Xin đừng tàn nhẫn với cô ấy giống như cách anh đã tàn nhẫn với em. Vô tình bước vào cuộc đời em, làm cho cuộc sống của em trở nên toàn màu hồng, đảo lộn toàn bộ trật tự trong thế giới của em. Rồi rời đi như chưa từng quen biết...
==========
[08.04.21]
#Reika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top