Chapter 17: EM KHÔNG PHẢI LÀ KẺ THAY THẾ CHO CÔ ẤY.

Có một lần, à không phải một lần nữa, mà dường như đã rất nhiều lần, em hỏi anh: “Em và cô ấy, giống nhau đến mức như vậy sao?” Nhưng lần nào cũng như lần nào, anh chỉ im lặng mà không trả lời. Không phủ nhận, cũng chẳng hề phản bác. Liệu em có thể hiểu như anh đã ngầm thừa nhận điều ấy rồi hay không?

Thật ra mà nói, không cần anh trả lời, em cũng đủ biết, em chẳng khác nào là bản sao của người con gái đó. Và có lẽ chính vì em quá giống cô ấy đi, nên anh mới dùng em làm vật thay thế cho cô ấy sau khi cô ấy rời xa anh. Em nói như vậy, có đúng không người?

Haaaa....Nếu như ngày đó, anh không mở lối cho những mộng mơ mà em ngỡ đã từ bỏ. Thì hôm nay, trái tim em cũng chẳng đến độ tan nát thành từng mảnh vụn như thế này. Em không trách anh, vì anh đã làm tổn thương em. Em chỉ trách bản thân mình, vì đã quá yêu anh, yêu đến nỗi dù biết anh chỉ xem em là kẻ thay thế cho cô ấy, nhưng em vẫn cắm đầu cắm cổ mà yêu anh, để mặc những đau đớn mà em đang chịu đựng sang một bên.

Ngay từ đầu, vốn dĩ là em đã sai. Em không nên chấp nhận lời yêu khi ấy của anh, dù biết anh vẫn chưa quên được "người cũ". Để rồi giờ đây, anh lại có cơ hội biến em thành vật thế thân cho cô gái đó.

Chắc anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác bị xem là thế thân, nó dằn xé cõi lòng đến mức nào đâu, anh nhỉ? Cũng phải, anh đâu là em, làm sao mà biết được? Anh hãy thử một lần đặt mình vào trong vị trí của em, rồi anh sẽ hiểu thấu hết những nỗi thương tổn em đang phải gánh thôi.

Anh à, thế gian này, không có gì là không thể. Mà là do anh quá chấp niệm với cô ấy, nên mãi mới không thể nguôi ngoai được bóng hình đó. Anh cần gì cứ phải cố chấp không buông bỏ như thế chứ? Sao anh không thử nhìn lại xem, phía sau anh luôn có một cô gái âm thầm quan tâm, âm thầm dõi theo anh trong từng khoảnh khắc? Anh có biết, mỗi khi anh bắt cô gái nhỏ này phải hóa thân thành người con gái đó của anh, thì tim của cô ấy, nó nhói đau như thế nào không? Anh luôn như vậy. Một mực khẳng định rằng những quyết định mà mình đưa ra là đúng, không bao giờ chịu suy nghĩ cho cảm nhận của người khác. Cuối cùng thì sao? Chính anh đã vô tình làm tổn thương người con gái yêu anh nhất, người con gái suốt ngày cứ tâm tâm niệm niệm với anh.

Sau tất cả, em nghĩ mình thật sự đuối rồi. Em cũng mệt mỏi lắm. Cứ mãi chạy theo một bóng hình mà em biết là người đó chẳng bao giờ yêu em riết như vậy, em không còn đủ sức để chạy nữa...Em bất lực hoàn toàn. Và điều em muốn bây giờ, có lẽ là...buông xuôi..

Đã tới lúc em nên quay về, làm chính mình, sống một cuộc sống an nhiên rồi. Em không nên tiếp tục vì anh, mà phải "giả mạo" thành người con gái ấy. Mong anh sẽ hiểu: Em là chính em, không là ai khác. Cũng xin anh đừng lầm tưởng giữa em và "người cũ", mà cố gắng hóa thân cho em thành cô ấy. Chẳng ai muốn bản thân làm một kẻ thay thế, một bản sao cho người khác cả, anh ạ!

============

[08.04.21]

#Reika

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tận#vân