Chapter 16: ANH À! MÌNH CHIA TAY NHA!
Thời gian trôi qua càng lâu, em nhận ra, mỗi người trong chúng ta đều đã khác đi. Tình yêu của tụi mình, dường như cũng đã dao động, xuất hiện vài biểu hiện của sự thay đổi.
À, có lẽ không phải là "dao động" nữa, mà là thật sự đã thay đổi rồi. Tình yêu này, bắt đầu bởi chữ "Duyên", và cũng từ "Duyên" mà thay đổi. Bắt đầu ắt hẳn là vì có duyên. Còn thay đổi, phải chăng là do duyên sắp tàn?
- Ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi đâu chơi đây anh?
- Xin lỗi. Mai anh bận.
- Nếu anh bận thì thôi vậy.
- Ừ
Cứ tối đến, em lại lục lọi đống tin nhắn, nhìn lại từng dòng, từng câu tin nhắn gần đây của chúng ta, phát hiện lại có thêm những vết rạn nứt. Mỗi lần em cầm máy lên nhắn tin với anh, thì em đều nhận lại được chữ "Bận". Không phải "Bận", thì cũng là một tiếng "Ừ", hoặc "Ờ". Rồi sau đó, em lại tìm về những đoạn tin nhắn cũ kĩ. Cười chua xót, và rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ vắng mẹ. Thì ra, đôi mình cũng đã từng có một thời hạnh phúc như thế, giống như bao cặp tình nhân ngoài kia...
Người ơi! Anh nói xem, em phải làm sao mới có thể khiến tình yêu của chúng mình quay về quỹ đạo như lúc mới bắt đầu đây? Em thật mong tụi mình giống như khi bắt đầu: đầy đủ sự yêu thương và ngọt ngào dành cho nhau, chăm sóc nhau, để ý nhau trong từng cử chỉ nhỏ nhặt.
Em biết, một tình yêu mà nếu đã mang tên "Duyên Phận" thì dù em có cố gắng cách mấy, em có gồng mình như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một sự vô ích mà thôi.
Hơn thế nữa, trong tình yêu này, chỉ có mình em là cố gắng đắp xây một hạnh phúc, còn anh thì lại phá hủy nó. Một người kiên trì, một người lại ngỡ như từ bỏ. Thử hỏi, vậy làm sao tình yêu của tụi mình có thể bền vững được đây anh?
Năm tháng qua đi, không tránh khỏi những lần nhạt mờ. Nhưng, nếu nhạt mờ mà tình yêu vẫn sâu đậm, đó mới gọi là tình yêu thật sự. Còn với chúng ta, không chỉ nhạt phai không thôi, mà còn có thêm những vết sứt mẻ. Tình yêu này, xem ra là vô phương cứu chữa thật rồi...!
Không. Có lẽ là còn cách cứu chữa đấy. Nhưng, phải có sự cố gắng, kiên trì của cả hai người thì mới có thể cứu chữa được. Vậy mà, anh lại muốn từ bỏ, thế nên đã không còn cách nào để cứu lấy tình yêu này nữa rồi.
Thật không ngờ, cái tình yêu mà em dồn hết sức lực và tâm tư vào để bảo vệ bấy lâu, chỉ mới chớp mắt thôi mà đã tan vỡ rồi....
Thôi thì, đành thuận theo tự nhiên, thuận theo duyên số vậy. Nếu duyên phận không cho chúng ta tiếp tục ở bên nhau nữa, em chống lại còn có ích sao?
Thế nên:
Anh à! Mình chia tay nha!
==============
[08.04.21]
#Reika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top