Chapter 13: THANH XUÂN TUỔI 17.
Thanh Xuân tuổi 17, có lẽ phải gọi là một thứ gì đấy, ngỡ như đã khắc sâu vào lòng của mỗi người. Rất mông lung. Muốn nhớ, cũng không thể. Mà muốn quên, cũng chẳng xong.
Thanh Xuân năm 17 của chúng ta, chất chứa bao kỉ niệm. Vui có, buồn có. Hạnh phúc có, và đau thương cũng có. Thanh Xuân năm 17, đối với em, anh, và cả cô ấy, chắc hẳn, đều đã trở thành một hồi ức của quá khứ, cất giữ mãi trong tim.
Với em, Thanh Xuân tuổi 17 - một độ tuổi mới lớn, nó đẹp. Đẹp bởi vì, năm 17, là khoảng thời gian em và anh vui vẻ bên nhau, hạnh phúc trong từng tiếng cười. Khoảng thời gian "màu hồng" ấy, thật sự làm em rất nhớ. Đến tận bây giờ, cũng không phai nhòa. Nó vẫn hiện lên đâu đó, nơi sâu thẳm trong trái tim em.
Với anh, Thanh Xuân tuổi 17 của anh, đẹp bởi vì....Năm 17 là năm mà anh gặp được cô ấy. Năm 17 cũng là năm, anh nhận ra, anh đã yêu người con gái kia.
Năm ấy anh bảo : "Em hãy hiểu cho nỗi lòng của anh. Anh đã chẳng còn yêu em nữa rồi". Vậy, xin hỏi anh, nếu em hiểu cho nỗi lòng của anh, thì liệu ai sẽ hiểu cho tấm chân tình của em đây? Anh biết cái cảnh nhìn người mình yêu, nắm tay sánh vai bên người khác, cái cảm giác đó nó đau như thế nào không? Thật sự khó có thể tả nỗi, anh à!
Còn....với cô gái ấy, năm 17, Thanh Xuân của cô ấy đẹp. Bởi lẽ, cái năm 17 chính là năm mà cô ấy cướp anh ra khỏi tay em. Năm ấy, cô ấy đã hoàn toàn kéo anh bước ra khỏi thế giới của em.
Nếu năm đó, anh không gặp cô ấy, anh và cô ấy không yêu nhau, thì ngày hôm nay em không cần phải chứng kiến cảnh tượng, đôi uyên ương hai người tay trong tay, dắt nhau lên lễ đường? Em biết chứ. Em biết thời gian càng trôi, mọi chuyện càng thay đổi. Ngày hôm nay vẫn bình thường, đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao, sống chết thế nào. Dù không có cô gái đó xuất hiện, em cũng chẳng thể biết sau này chúng ta có còn bên nhau nữa hay không. Nhưng anh ạ, thà buông tay trong một hoàn cảnh khác, ít ra trái tim em, nó sẽ không đau nhiều như vậy. Ở bên nhau 2 năm, chỉ vì một người nữ nhi mới quen năm 17, mà cả hai chia tay. Hỏi thử có ai không đau? Thậm chí, như bị một con dao cứa vào tim, đau gấp trăm, gấp ngàn lần vậy.
Thanh Xuân năm 17, không phải là năm em có anh. Nhưng lại là năm, em mất anh. Mất anh mãi mãi.
Ngày anh đến, anh mang cho em toàn những nụ cười trên môi, cho em cảm nhận được hạnh phúc nơi anh, để em biết, hạnh phúc vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Ngày anh đi, anh chỉ để lại cho em những nỗi đau thương, sự cô đơn quạnh hiu, và cả những giọt nước mắt tràn trề trên khóe mi.
Dẫu thế, nhưng dù sao, anh vẫn là một thời kí ức tốt đẹp của em, đáng để em phải lưu giữ trong trái tim bé nhỏ này. Anh mãi là một bầu trời Thanh Xuân dài đằng đẵng của em. Nói đúng hơn, Thanh Xuân của em năm ấy, gọi tắt bằng tên anh - người con trai mà em đã từng dốc lòng yêu.
Tuổi 17, Thanh Xuân thật mộng mơ, thật đẹp làm sao, anh nhỉ?
=============
[08.04.21]
#Reika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top