Chapter 12: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ.

Nếu có một hôm, anh cùng vài người bạn đi nhậu, bạn của anh hỏi "Cô ấy là gì đối với mày?", thì liệu anh sẽ trả lời sao đây? Là em gái? Là bạn bè? Hay là...người yêu?

Trên tình bạn, dưới tình yêu, rốt cuộc là loại quan hệ gì đây? Phải chăng, là mập mờ?

Nhiều đêm, em tự nghĩ, cái cách mà đôi ta đối xử với đối phương, hay từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười mà chúng ta dành cho nhau, sao nó lại hơn mức của một người bạn bình thường như thế? Ngay cả có là bạn thân, cũng chẳng khác thường đến như vậy.

Suy cho cùng, chúng ta cũng đâu phải là người yêu, tại sao lại quan tâm nhau nhiều như thế?

Một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng, chính là lúc nào cũng muốn ở bên nhau, đi đâu cũng cần có nhau, làm việc gì cũng vì nhau mà làm. Nhưng, hai ta lại chẳng phải là người yêu. Nói cách khác, mối quan hệ ấy hơn mức của bạn bè, mà cũng không đụng tới mức của người yêu, thế đó.

Vậy....Anh còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ không rõ ràng này nữa hay không?

Có thể anh chưa biết, một mối quan hệ mà luôn mập mờ ấy, thường hay làm tổn thương đến hai người trong cuộc.

Ví như, trong lòng chúng ta, mỗi người ai cũng đều rất muốn đối phương dù đi đâu, làm gì, hay ở với ai, đều phải nói một tiếng cho người kia biết. Không phải là giám sát, không phải là theo dõi. Mà là để mỗi người có thể an tâm hơn, không lo lắng hay sợ sệt về điều gì. Nhưng, chúng ta biết lấy tư cách gì để mà thổ lộ suy nghĩ này đây? Là bạn bè cũng không xong, mà là người yêu cũng chẳng phải. Dẫu cho có là bạn bè đi chăng nữa, e là cũng không được phép, không có quyền can thiệp vào cuộc sống của ai.

Ví như, hôm nay em vô tình thấy anh đi cùng một cô gái. Chẳng hiểu sao, trong người em lại rất bực tức. Có lẽ, đó là ghen. Em rất muốn tới hỏi anh, hỏi anh cô ấy là ai, hỏi anh cô ấy và anh là quan hệ gì. Thậm chí, em còn muốn nói với cô ấy hãy tránh xa anh ra, mặc cho em chưa biết danh tính của cô ấy, em vẫn muốn nói như thế. Ấy mà, em lại không thể làm vậy được. Chỉ biết đứng, ngóng nhìn anh cùng cô ấy bước đi. Bởi lẽ, em biết, em không có thân phận để được quyền ghen với cô ấy. Nếu là thân phận bạn bè, thì chắc chắn sẽ càng nói không với từ "ghen" rồi.

Bắt đầu một mối quan hệ không khó. Duy trì một mối quan hệ mới khó. Cứ tiếp tục duy trì, dây dưa với mối quan hệ mờ mờ ảo ảo như thế này, vậy thà rằng chúng ta xác định rõ nó đi, không phải hơn sao? Làm khổ nhau, làm nhau đau bằng một mối quan hệ, đâu có vui gì đâu cơ chứ.

Đôi khi, em định bụng sẽ tới hỏi về về cái mối quan hệ này. Thế nhưng, em lại chẳng dám mở lời. Em sợ, khi em mở lời rồi ấy, khó mà thu lại được. Em sợ, sợ anh sẽ nói, anh thích thú với loại chuyện mập mờ, dây dưa không dứt khoát này. Em sợ, sợ anh nói là tự bản thân em suy nghĩ nhiều thôi. Vì sợ, nên em chỉ biết im lặng, để mối quan hệ này tiếp diễn xảy ra như thường, mà trong lòng, lúc nào cũng đầy sóng gió không thôi.

Một mối quan hệ mập mờ, nói ra cũng chẳng hay. Mà không nói, cũng chả xong. Vậy đấy!

============

[08.04.21]

#Reika

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tận#vân