Phần 2

Bản thân bạn có từng nhớ rằng mình từng có một đoạn thời gian rung cảm đối với một ai đó không? Đã từng chôn sâu người đó vào một góc nào đó mà chẳng dám nói ra.

Cứ như vậy lặng lẽ quan tâm người ấy từ lúc nào đã thành thói quen thường ngày của bạn. Một cái liếc nhìn, một cái chạm mắt của bạn và người ấy thôi cũng khiến trái tim bạn loạn nhịp.

Đôi lúc suy nghĩ rằng hay là mình cứ dũng cảm nói ra hết tất cả nhưng ngay cả lúc lướt qua nhau thôi cũng khiến bạn muốn chạy chết trối rồi thì sao lại dám nói chứ? Chính bản thân lại không dám nghĩ tại sao lại cảm nắng một cách dễ dàng như thế? Lại lúc nào từ cái yêu thích đơn giản chuyển thành một mối tình đơn phương lâu năm như vậy? Lại từ lúc nào người ấy lại bước nhẹ nhàng, chậm rãi vào cuộc sống của bạn?

Mỗi ngày trôi qua, tình cảm vẫn cứ lớn dần nhưng bản thân chẳng dám thổ lộ. Giữ thật kín, tới nỗi người bên cạnh bạn cũng chẳng biết. Và lúc nào lại trở thành một bí mật riêng của bản thân. Một bí mật chỉ một mình bạn biết.

Cho đến một ngày, chúng ta đều trưởng thành. Đều nên phải đi. Rời ra cái nơi được gặp người ấy và phải tập từ bỏ thói quen hằng ngày của mình. Sự hoảng hốt, sự tiếc nuối tất cả cảm xúc của bạn đan xen lẫn vào nhau thật rối rắm!

Nhưng bạn vẫn chẳng có dũng khí để nói ra cái gọi là bí mật của bản thân. Xa người ấy bạn mới biết sự tồn tại của họ đối với cuộc sống vô vị của bạn lại quan trọng thế nào! Mỗi tối cứ như thế nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại có bóng dáng quen thuộc nào đấy. Cứ như vậy ký ức của bạn lại cứ tựa như một thước phim cũ tua ngược lại. Bất tri bất giác nước mắt không biết lúc nào lại nhỏ xuống màn hình đang chiếu sáng ấy.

Cô đơn hóa ra bạn đã lúc nào lại gắn liền với nó nhiều như vậy. Một mình bước lang thang trên con đường đã từng lén lút đi sau người ấy nhưng có điều bây giờ trên con đường ấy phía trước lại chẳng phải người ấy.

Nếu có thể có một nguyện ước nhỏ. Có lẽ bạn có thể ước rằng giữa hàng vạn người, hãy cho bạn có thể nhìn thấy người ấy cho dù chỉ là lướt qua. Bởi vì đã quá nhớ, bất giác nỗi nhớ ấy đã hóa thành một chấp niệm khó mà phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân