- Chết
- nó chết rồi
Ừ nó chết rồi. 13 năm có dài với một con chó Nhật? Tôi thấy ngắn, giống như khoảng thời gian lúc tôi 4 tuổi và nhìn thấy nó, chớp nhẹ mắt, vậy là đã 13 năm.
Tôi 4, nó 1. tôi 17, nó 14. Tôi còn trẻ, mà nó đã già. Giờ nó chết rồi, còn tôi?
Hôm nay trời không có nắng. Lúc nó chết trời cũng đã chuyển qua màu cam tím pha trộn, lờ mờ. Nó không chết ở nhà, không ở nơi nó thường nằm, chỗ tôi hay lén bố mẹ lót cho nó cái tấm thảm mềm kê chân ấy. Nó chỉ nằm đó 3 ngày, sau rồi chậm rãi rời khỏi chỗ đó và sang khoảng đất bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, rồi nó nằm đó, ngủ, một giấc dài hơn thường lệ. Tôi không còn đánh thức nó để lót trộm tấm thảm cho nó được nữa.
Nó nằm trong góc ba ngày. Đến ngày thứ ba thì có một con chó khác, giống đực, cũng màu trắng như nó ấy, nhưng đầu màu đen đốm. Con chó đó quanh quẩn bên nó từ sáng, vào tận trong nhà, cả khi nó rời sang khoảng đất trống nằm, thì con chó đó vẫn là người đi cùng, ở cạnh nó đến khi nó chìm vào giấc ngủ, không phải tôi.
Tôi không khóc. Thực sự là vậy, không có giọt nước mắt nào cả. Nhiều lần từ khi còn nhỏ, tôi đã tự hỏi mình rằng, nếu nó chết thì sao? À, tôi nghĩ là tôi sẽ khóc, sẽ gào lên khóc như lúc con mèo đen nhỏ bị nó cắn chết lúc tôi học lớp 6. Tôi sẽ chôn nó sau nhà, sẽ thắp nhang cho nó để nó không bị lạnh. Nhưng rồi khi nó chết, tôi lại im lặng. Nó chết rồi đấy, ừ, tin đi. Tôi đang cố tin là nó chết để khóc đây, sao không được?
Tệ đến vậy? Sao không tin? Sao không khóc đi?
Nhóc, xin lỗi. Vì những lần anh lười không cho nhóc ăn đủ bữa. Vì không thích động vật mà không ôm nhóc như lúc nhỏ nữa. Vì lúc nhóc ốm anh không biết làm gì cả ngoài những cái nhìn thờ ơ vì tưởng rằng nhóc chỉ ốm như những lần trước. Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều,..
Từng gọi nhóc là Mina, nhưng lại không bao giờ gọi tên nhóc. Có lẽ cả hai đều không quen. Giờ gọi lạị, nhé?
Mina, yên nghỉ. Trước giờ chưa con vật nào tôi thương đến như vậy. Nếu có thể, hãy vào nhà tôi một lần nữa, được không?
R.I.P Mina - 30/1/17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top