Ngày 27/8/2019 - Gai
Hôm nay, tôi sẽ kể về một câu chuyện mộng mơ, thống khổ?
Ở nơi rất xa xôi, hẻo lánh và âm u. Nơi ấy chỉ có con người tất bật với cuộc sống đầy khó khăn và những nỗi lo; tất cả bông hoa diễm lệ đều cao ngạo một mình nở rộ, phô bày vẻ đẹp lạnh lùng vô tình của chúng.
Tại đây, chàng họa sĩ đã gặp được nó, một cây xương rồng nhỏ.
Nó dùng màu xanh tươi mát của mình chào đón chàng; nó giống như một cô gái hồn nhiên, không chút phòng bị, lại giống động vật gian xảo, dựng thẳng gai nhọn của mình lên.
Chàng là một họa sĩ, nhưng lại chưa từng thấy màu xanh làm người ta rung động thế.
Giây phút đó, chàng biết: chàng yêu nó.
Và rồi nơi đó có tiếng nói tình yêu đọng lại trên những cánh hoa xương rồng:
Em biết không, em không cần phải tỏ ra khác biệt, cũng không cần cố để trông xinh đẹp.
Em chỉ cần như thế này thôi.
Em có cảm nhận được ngọn gió kia không, em có thấy rằng cơn gió ấy đang thổi qua đây, và nó lùa qua những chiếc gai nhỏ của em.
Sẽ ra sao nếu ta cứ lao mình đi như thác đổ, đi tìm con sóng tuôn đổ biển tình.
Hãy cứ yên tâm nhé, tôi sẽ không bao giờ để em cô đơn.
Và tôi sẽ luôn ở bên em từ hoàng hôn cho đến bình minh.
Tôi sẽ là chỗ dựa cho em bất kể đêm ngày, sẽ là chỗ dựa cho em nếu mọi chuyện có trở nên tồi tệ.
Em hỡi, có tôi ở đây rồi.
Nhưng, em à, tôi không dám bày tỏ tình yêu tôi dành cho em, vì họ sẽ nói tôi bị bệnh, bị bệnh rất nặng.
Tình yêu vượt qua chủng tộc, là một ổ bệnh rõ ràng nhất.
Nhưng tôi không hiểu, không lẽ thứ họ cho nhân loại, là chuẩn mực, mới đáng được yêu sao?
Các chủng tộc khác thì nhỏ bé, đáng ghét hay sao?
Họ không tin, chúng ta có thể hiểu lẫn nhau, thổ lộ với nhau.
Họ cũng không biết, từng cái gai của em, là một thứ khí thế, dù phải chống lại cả thế giới, tôi cũng phải yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top