Say love


YoSeop đứng dựa lưng vào góc tường, nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay lại uống nhiều quá khiến cho đầu óc cậu cứ xoay mòng mòng, không kiểm soát được.
Hôm nay, cậu gặp lại anh, người mà cậu đã lỡ thương suốt những năm cấp ba khờ dại. Nhưng chỉ là lỡ thương mà thôi, tình cảm ấy còn chưa cất thành lời thì anh đã rời đi thành phố Anyang nhỏ bé này rồi.
Anh đi Seoul, anh đi với ước mơ của mình, làm nhà kinh doanh nổi tiếng. Năm đó anh đi, cậu chỉ kịp nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong cơn nắng chiều vàng rực, để lại cho cậu một thời tiếc nuối không thôi.
Cậu vẫn chưa kịp nói với anh, cậu lỡ thương một tên bàn bên khó ưa nào đó rồi.
Sau đó, cậu cũng rời đi quê nhà, đến Busan lập nghiệp....
Thấm thoát tám năm trôi qua, cậu trở lại nơi này một lần nữa để họp lớp như mọi năm, mọi chuyện sẽ cứ diễn ra bình thường nếu bóng hình cậu chôn dấu nhiều năm như vậy không một lần nữa xuất hiện bên cạnh cậu.
Chàng trai cậu lỡ thương năm đó, Yong JunHyung , đã trở về. Anh thấy cậu, vẫn nở nụ cười làm người khác khó chịu như năm nào, rồi lôi kéo cậu ngồi cạnh anh. Không hỏi thăm bất kỳ thứ gì về cậu, không cho cậu biết thứ gì về anh, anh vẫn nói vẫn cười với cậu, nhưng khoảng thời gian không thấy mặt đó, anh chỉ giữ cho riêng mình mà thôi. Mỗi lần cậu có ý hỏi, anh đều tìm cách tránh đi.
Ừ thì, cũng có phải thân lắm đâu mà phải nói?
YoSeop chợt nở nụ cười, anh và cậu, có lẽ chỉ đến mức này, bạn ngồi cùng dãy, thế thôi. Không thân mật cũng chẳng xa lạ chút nào.
Dạ dày đột ngột co thắt mạnh mẽ, từng trận buồn nôn dâng lên ngang cổ, cậu ngồi xụp xuống đất, nôn hết tất cả những gì vừa ăn trong bữa tiệc ra ngoài, vị chua loét đến khó chịu tràn ngập trong khoang miệng làm cậu cảm thấy khó thở, nước mắt sinh lý cũng hơi tràn ra hàng mi.
Cợt, một chai nước suối đưa đến trước mặt cậu, giọng nói quen thuộc mà tám năm nay chưa một ngày ngưng nghĩ đến vang lên bên tai cậu:

-Ổn không, YoSeop?

Cậu nhận lấy chai nước, súc miệng một lát rồi lại phun ra, cảm giác khó chịu giảm bớt cậu mới nhận ra tay của người nào đó nãy giờ vẫn luôn vỗ về lưng cậu. Cảm giác ngại ngùng làm cậu hơi đỏ mặt, ngước mắt nhìn anh một lúc rồi mới áp chế bớt sự run rẩy trong cổ họng mà bật thành tiếng:

-Cảm ơn. Tớ ổn.

-Ừ, vậy về nhà đi. Trễ lắm rồi.- Anh mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của cậu, khẽ nói rồi quay lưng bước đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng của người mà mình nhớ nhung suốt tám năm qua, tay siết thành nắm, thật chặt.
Không muốn, không muốn như vậy chút nào, không muốn lại nhìn thấy anh quay đi mà bản thân không thể níu kéo dù chỉ một chút, không muốn lại để bản thân hối tiếc thêm một lần tám năm, không muốn nhìn bản thân rơi lệ vì hối hận một lần nữa.
Tám năm trước cậu đã để ý quá nhiều, để ý cách nhìn của thế nhân, để ý mặt mũi của bản thân, để ý lời ra tiếng vào, để ý cách nhìn của anh nên đã làm cho bản thân hối hận và đau lòng lâu như vậy. Thôi thì lần này say rồi, cứ nói hết những gì muốn nói, đừng cố kị đường lui nữa, đừng sợ hãi mất anh nữa, như vậy vẫn sẽ tốt hơn.
Cậu hít một hơi, hét lớn:

-Này! Cậu làm bạn trai tôi được không?!

Anh dừng lại, đưa tay vào túi quần rồi mới chậm chậm quay đầu. YoSeop đứng đó, nở nụ cười ngây ngô, ánh mắt nâu mơ màng, hơi ngập nước.
Anh biết, cậu say, rất say rồi. Nhưng mà, ai cần quan tâm chứ?
Anh tới gần, hỏi cậu:

-Cậu mới nói gì? Cậu chắc là mình tỉnh táo chứ?

-Dĩ nhiên, tôi rất tỉnh táo đó- Dường như sau khi nói ra lần đầu rồi, mọi chuyện cũng không khó khăn như vậy, cậu lại hét lớn một lần nữa- Yong JunHyung! Tôi thích anh tám năm nay rồi! Anh làm bạn trai của tôi được không hả?!!!

Hét xong thì cậu cũng chẳng còn biết gì nữa, lăn vào vòng tay của người nào đó xong thì ngủ mất luôn.
Cậu không hề biết lúc cậu ngất đi, người nào đó lấy trong túi quần ra một cái máy ghi âm, tắt đi. Khẽ nhếch mép, anh ôm con mèo say nào đó vào lòng, nói nhỏ nhẹ:

-Tôi tưởng còn phải mất công dụ dỗ cậu, nhịn tám năm nay không đi tìm cậu thật sự đáng đấy chứ. Bây giờ tôi đủ sức nuôi cậu rồi thì về ở với tôi nhé, YoSeop ngốc.

~~~~~~~
Ngày x tháng xx
Blog Yang YoSeop: Sau này không được uống rượu quá say nữa, đặc biệt nếu có uống say cũng phải né cái tên chết tiệt kia ra!!!!!!!!!!! >o<
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sweet