Lời ước hẹn dưới cây anh đào

Có những buổi chiều nắng hạ gay gắt, anh ôm sách đến dưới gốc cây anh đào xum xuê lá, chờ cậu.

 Cứ như thế đứng chờ, đến khi có một bóng dáng nhỏ nhắn tròn tròn, lon ton chạy tới và gọi:

-Hyungie! Hyungie!

Đôi mắt nhắm nghiền của anh sẽ mở ra, để lộ một ánh nhìn dịu dàng. Khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp, đôi tay sẽ dang ra hướng về cậu, nói thật to:

-Seop, đến đây với hyung.

Và cậu nhóc đó sẽ nhảy bổ vào lòng anh.

 ....

 Có những cơn mưa to bất chợt đến vào cuối mùa hè, anh sẽ mang chiếc ô nhỏ, chạy qua nhà cậu, gõ lên chiếc cửa gỗ vài tiếng để mẹ cậu gọi cậu ra. Cậu và anh, cùng nhau ngồi trước thềm nhà ngắm những giọt nước long lanh rơi từ mái hiên xuống, vỡ tan. Cậu lại thở dài, đem đôi mắt đen láy kia nhuốm sắc màu ảm đạm. Anh sẽ choàng lấy vai cậu, khẽ nói:

-Seop, em nhìn thấy mưa chứ? Mong manh, dễ vỡ như sinh mạng con người vậy, thế nên trước khi mưa vỡ tan vào đất, mưa sẽ rất quý trọng đoạn đường nó đã và đang đi. Chúng ta cũng nên quý trọng cuộc sống này.

...........

 Có những sớm chớm lạnh của mùa thu, anh dắt tay cậu đi đến trường, hai bàn tay be bé đan vào nhau, trao nhau cái ấm áp của sinh mạng con người.

 ....

 Có những chiều cuối đông, anh chạy sang nhà cậu, cuối đầu chào người phụ nữ hao gầy vì những giọt nước mắt, chạy lên trên phòng, khẽ nằm bên cạnh cậu, trao cho cậu một cái ôm nhẹ nhàng. Cuối đầu vào đầu vai nhỏ nhắn, giọng nói anh khẽ trầm xuống:

-Em sẽ ổn thôi mà Seop của hyung.

.......

 Có những ngày đầu xuân ngập nắng, anh cố đẩy một chiếc xe lăn nho nhỏ đến dưới cây anh đào. Cố gắng leo lên những cành cây, hái xuống những nhành hoa cho cậu, mặc cho cậu bé phía dưới tái nhợt nhìn những động tác của anh.

 Khi trao cho cậu những đóa hoa, cậu bật khóc, ôm lấy anh vào lòng, những nhành anh đào không kịp lấy ra, ép sát vào giữa hai người, lưu đọng một thứ mùi hương dịu dàng như cậu.

 Một cơn gió xuân thoảng qua những cánh hoa hồng nhạt thi nhau rơi xuống, hai đứa trẻ ngồi dưới gốc anh đào, anh lại ôm lấy cậu như những chiều đông lạnh giá, cậu ngước mắt nhìn bầu trời.

-Hyungie, em sắp phải đi xa rồi

Người trong lòng khẽ siết chặt cậu hơn, nhỏ giọng nói:

-Hyung biết, appa hyung sẽ đưa em sang Mỹ, để các chuyên gia duy trì sự sống cho em.

-Ở đó, có hoa anh đào không hyung? Ở đó, không có hyung em sẽ lạnh lắm.

- Rồi sau này, hyung sẽ sang Mỹ để đưa em ra khỏi hành trình đó. Thế nên, hứa với hyung, dù có chuyện gì cũng phải đợi hyung, đợi hyung đưa em trở về đây, cùng ngắm hoa anh đào với hyung. Hứa với hyung, nha Seop?

-Em hứa với hyung, Hyungie!

-Ngoan lắm, Seopie của hyung ngoan lắm.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, anh và cậu lại cùng nhau ngắm nhìn những cơn mưa hoa của mùa xuân tuổi thơ.

-Hãy hứa sẽ chờ hyung, hãy hứa sẽ làm vợ hyung, được không YoSeop?

-Em hứa sẽ chờ Hyungie, em hứa sẽ làm vợ của Hyungie.

Cậu khẽ thì thầm theo lời anh

 YoSeop biết, mình sẽ không bao giờ cô độc, vì cậu có Hyungie! Cậu có Hyungie của cậu.

 ..............

 JunHyung vẫn còn nhớ giây phút khi anh đạt được thành công trong việc ghép tủy, anh đã bỏ lại cả công trình nghiên cứu, chạy thẳng sang Mỹ tìm cậu bé kia.

 Anh vẫn nhớ rõ trái tim gần như ngừng đập khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường với hàng chục thứ dây nhợ trên người.

Điều may mắn nhất, là não cậu chưa bao giờ ngừng hoạt động.

 Cậu đã kiên trì chờ anh, cho đến lúc gần như chết đi như thế vẫn kiên trì chờ anh.

 YoSeop của anh. Rất giỏi!

 .........

Đem công trình thí nghiệm hơn mười năm của mình và các nhà khoa học hàng đầu thế giới sử dụng lên cơ thể người mình yêu thương nhất quả thật là một trải nghiệm ít có đáng sợ lắm luôn.

 Lúc nào cũng đắn đo từng chút một, sợ hãi cái này cái kia, kết quả là một ca mổ đáng ra chỉ có vài tiếng đã bị anh kéo thành hẳn một ngày. Cũng may là thành công, nếu không chắc anh chết theo cậu mất.

 ——

 Cố gắng hết sức, nổ lực hết sức nhưng đến cuối cùng. Cái anh nhận được chỉ là một câu:

-Hyung là ai?

 ...........................

-Ưkm..m.m.....

Những dòng hồi ức bị đánh tan bởi tiếng rên khe khẽ. Anh giật mình nhìn đến thân thể đang run rẩy trong lòng mình. Cánh môi nhỏ khẽ thoát ra những thanh âm tưởng chừng như đã mãi thật xa lạ:

-Hyungie....... Lạnh..... Em lạnh lắm..... Hyungie!.....

Anh ngỡ ngàng, không phải anh nghe lầm chứ? Cậu vừa gọi anh, vừa gọi anh như ngày xưa! Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu cũng chỉ gọi anh là hyung. Cái từ "Hyungie" kia, anh cứ tưởng cả đời này cũng không thể nghe lại nữa , sau khi biết những thứ thuốc dùng để giúp cậu chống chọi với bệnh tật kia có thể đã một phần tác động đến não bộ dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời, anh đã giam cái khát vọng từ đó một lần nữa vang lên trong miệng cậu vào tận đáy lòng. Thế nhưng, kia gặp ác mộng, tiềm thức của cậu vẫn gọi tên anh.

 Hãy cũng có thể, cậu chưa từng quên anh. Chỉ là sự hờn giận trẻ con mà thôi. Nhưng cái khả năng này lại cao nhất mới tức chứ.

Càng nghĩ càng giận. Nhưng anh lại không thể để mặc cậu bị ác mộng dày vò

 Anh khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười gian chưa từng thấy.


 Cũng tốt thôi, vừa hay, đêm qua phó tổng giám đốc Yoon vừa đưa cho anh một thứ thú vị, anh sẽ dùng nó để trừng phạt cậu.

 ..............

Mà hình như nó gọi là thuốc kích dục thì phải?

................!!!!!!!!!!!!.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sweet