Chap 4
=mọi người đọc xong chap này chắc tui chớt sớm ==
———————-
Buổi sáng, những năm cậu còn bé
Có một cậu nhóc hàng xóm luôn chạy qua nhà cậu chơi. Anh thích nhất là giấu đi vật cậu đang tìm để trêu tức cậu xong rồi lại dỗ dành cậu
.
.
.
.
Buổi sáng, những năm cậu học tiểu học
Có một anh lớp trên thường hay đưa đón cậu đi học. Anh hay nghe cậu khóc, hay chọc cậu cười.
.
.
.
.
Buổi sáng, những năm cậu học trung học cơ sở
Có một anh Hot boy của trường điểm thành phố thường xuyên gồng lưng đèo cậu trên xe đạp chạy từ giữ thành phố sang tận phía đông thành phố để cậu vào trường rồi lại chạy bán sống bán chết trở về trường ở phía tây thành phố.
.
.
.
.
Buổi sáng, những năm cậu học trung học phổ thông
Có một Hot của hot boy của hội học sinh toàn quốc thường xuyên xuống bếp vào rất sớm để nấu bữa sáng cho cậu rồi chạy vội vàng với chiếc mô tô thời thượng đi đón "thỏ ngốc của anh "
.
.
.
.
Buổi sáng, những năm cậu học đại học
Có một chàng ca sĩ nổi nhất nước luôn đưa cậu đi học trên chiếc xe đạp năm nào. Chịu mệt chịu mỏi chỉ vì "thỏ ngốc của anh" nói nhớ những lúc ngủ gật sau lưng anh vào những ngày thời trung học cơ sở.
.
.
.
.
Buổi sáng, những năm cậu ra trường.
Có một ai đó đã rời khỏi ngành giải trí, trở thành một tổng giám đốc của một trong các tập đoàn hàng đầu thế giới. Nở nụ cười dịu dàng, anh nói với cậu:" Giọng hát của anh, tiếng đàn của anh chỉ để cho thỏ ngốc của anh nghe thôi"
.
.
.
.
Buổi sáng, ngày cậu kết hôn
Có một người lặng lẽ chết tâm vì lời hứa giữa trưa hè nhiều năm trước..........
-Em mãi mãi chỉ yêu anh, Yang YoSeop chỉ yêu Yong JunHyung thôi!
Giọng nói ấy như từ xa xăm hồi ức vọng về!
Hôm nay, anh sẽ chúc phúc cho người con trai anh yêu hơn mười mấy năm và người con gái của người bạn thân đã mất của họ!
Anh mất cậu thật rồi
.
.
.
.
.
.
..............................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng nhiều năm sau đó. Có hai con người đứng lặng lẽ bên mộ của một người. Nụ cười trong ảnh thật dịu dàng nhưng người ấy thì đã mãi không còn. Một trong hai người còn bế một đứa bé, người con trai cất giọng dịu dàng:
-HyunAh, tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Seopie và con của cô. Đứa trẻ sẽ không trở thành mồ côi. Chúng tôi sẽ chăm sóc nó thay cô và HyunSeung. Yong JunHyung tôi thề với cô.
Cuối con đường ngập ánh nắng, có hai người con trai ẳm theo một đứa bé.
.
.
.
Khúc mắc giữa họ chỉ là hai từ Tình Nghĩa
Một người yêu không hối không oán, trao hết mọi thứ mình có cho một người .
Một yêu thương thầm lặng, sâu sắc nhưng vẫn nặng lời hứa với bạn thân đã mất.
Một đôi uyên ương số khổ đã ở bên nhau dẫu rằng.........họ đã mất! Chết không phải là hết, cái chết của hai người Jang và Kim chính là bắt đầu mới.
Một đứa bé họ Jang, từng phải mang họ Yang, giờ đây trở thành họ Yong.
Và Yong & Yang chỉ còn lại hai từ là: Gia Đình.
.
.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top