Chap 2.3

YoSeop đang bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh mà nhìn vào người sẽ ở cùng phòng với mình, là một cậu bé hai má phính phính đáng yêu vô cùng. Cậu ta cười thật tươi với cậu rồi nói:

-Chào cậu, mình tên là Yong JunHyung, gọi mình là Junnie hay Hyungie gì cũng được. Từ nay chúng ta sẽ ở cùng một phòng nên xin cậu hãy giúp đỡ cho tớ và bỏ qua nếu tớ có làm gì sai nhé!

Trong số những người ở đây thì có vẻ cậu bé trước mặt cậu là bình thường nhất, thật sự cảm tạ trời đất khi cho cậu ở chung với cậu ta!

 Vậy mà cậu DongWoon và cậu HyunSeung kia còn bảo cậu cẩn thận nữa chứ, cậu ta vô hại đến thế, đáng yêu đến thế cơ mà.

 YoSeop đáp lại cậu ta bằng một nụ cười nhẹ nhàng, để cậu bạn mới dắt mình về phòng và quăng luôn lời cảnh báo của hai người kia ra sau đầu, vui vẻ cùng cậu ta về phòng.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fb~~~~~~~~~~~~~~~~

 YoSeop chứng kiến cảnh cậu bé KiKwang vừa rượt vừa tấn công DooJoon mà chỉ biết đờ người, trong đầu chỉ còn lại mấy chữ:

" Chúa ơi! Người nói con sau này phải sống sao với cái nhà này đây? TT^TT"

Cậu đứng đó, khóe môi khẽ co giật, cho đến lúc có một vật gì mềm mềm ấm ấm đặt lên vai cậu.

 Xoay người lại và đơ tập hai!

 Hai cậu bé xinh đẹp đang đứng phía sau cậu, một người cười thật tươi, còn một người lại có nét mặt thật lạnh lùng nhưng hai mắt nhu hòa, ấm áp. Cậu bé có vẻ ấm áp hơn lên tiếng trước:

-Chào cậu, mình là DongWoon, người bên cạnh là HyunSeung, từ nay chúng ta hãy cùng ở chung thật hòa thuận nhé?

Giọng nói trong trẻo của cậu ta thật sự có thể mê hoặc người khác, YoSeop cũng đành buông lỏng cảnh giác, mỉm cười lại. Nhưng cậu bé tên HyunSeung kia lại nói một câu:

-Chúc cậu sống sót!

Tính cảnh giác của cậu bị nâng cao hết mức =.=

 DongWoon khẽ chạm vào tay HyunSeung nhắc nhở làm cậu nhóc kia hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang cố gắng làm cậu thoải mái hơn:

-Cậu đừng sợ nhé, không có chuyện gì đâu, ý của HyunSeung là cậu nên cẩn thận một tí ấy mà, người ở cùng phòng với cậu.... có chút xíu vấn đề thôi

-Cậu ta mà chỉ có chút xíu vấn đề thì tôi đã là đại thiên sứ như chú SeHun rồi, cậu biết không?-HyunSeung "nhẹ nhàng" bổ sung

DongWoon và HyunSeung nói cho cậu biết, cậu sẽ ở chung với người đứng đầu Yong gia- mà theo lời họ là một con ác ma thứ thiệt, lạnh lùng, độc đoán- hầu hết mọi chuyện là do Dongoon kể, HyunSeung chỉ đóng góp nhận xét của mình thôi mà đã làm cho YoSeop cảm thấy tận thế đã tới gần.

 Lúc xác nhận thông tin từ KiKwang, cậu đã nghe nội tâm gào thét

 "Một kẻ tàn ác như vậy.....mình phải làm sao bây giờ?"

( Đừng hỏi cậu chi tiết về kết quả của DooJoon, một chữ 'Thảm " là đủ để hình dung rồi)

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end fb~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Nhưng bây giờ thì cậu vui vẻ, chấp nhận người bạn cùng phòng của mình . Mà đâu biết bản thân đã tự gói mình lại tặng không cho sói.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Từ khi ở cùng bọn họ- Nhất là JunHyung- YoSeop đã có rất nhiều cái "Lần Đầu Tiên"

+Lần đầu tiên có phòng lớn để ngủ

+Lần đầu tiên không một mình khi ác mộng tới, vì những lúc đó JunHyung sẽ đánh thức cậu dậy

 +Lần đầu tiên có một người ôm lấy cậu, dỗ dành như em bé

 +Lần đầu tiên ăn sáng cùng với mọi người và bữa sáng ấy cùng những hôm sau tràn ngập tiếng cười

 +Lần đầu tiên đến trường sau nhiều năm bỏ học

 +Lần đầu tiên bật khóc vì bị bạn bè trêu ghẹo

 +Lần đầu tiên có ai đó vì cậu mà đánh người

 +Lần đầu tiên thấy đôi mắt ôn nhu mà JunHyung luôn dành cho cậu trở nên đáng sợ và nó đã ám ảnh cậu thật lâu

 +Lần đầu tiên xa lánh JunHyung

 +Lần đầu tiên ôm lấy lưng của một người bạn- JunHyung- và gào khóc, xin lỗi

 +Lần đầu tiên phát hiện ra mình đối với JunHyung sợ mất đi như thế nào

 +Lần đầu tiên tức giận khi một tên nào đó càng lớn thì càng đẹp (cái chính là lúc nào cũng có gái vây quanh, đáng ghét!)

 + Mười sáu tuổi! Lần đầu tiên nhận được thư tỏ tình của con gái (Thật ra, trước đó có hàng chục người muốn tỏ tình với cậu, nhưng thư hay quà, bánh,....thậm chí cả người muốn tỏ tình với cậu đều bị JunHyung một tay xử lý sạch sẽ ="=)

 +Lần đầu tiên thấy JunHyung chau mày khó chịu khi cậu lấy bức thư ra. (Cho cái tên ấy biết cảm giác của cậu suốt mấy năm qua)

 +Lần đầu tiên thấy JunHyung đi trêu ghẹo con gái, mà cô gái đó mới tỏ tình với cậu ngày hôm qua (Thật ra là đi dùng mỹ nam kế + đe dọa con gái nhà người ta)

 +Lần đầu tiên lại cảm thấy ngực rất đau ! Rất đau! Cứ như ai đó đang bóp thật chặt- một thứ cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc mà sau khi về Yong gia cậu chưa một lần nào cảm nhận lại

 +Lần đầu tiên biết yêu thương một người

 +Lần đầu tiên đem tình cảm đơn phương chôn xuống đáy lòng

 +Lần đầu tiên rời khỏi phòng, lếch ra sopha nằm ngủ

+Lần đầu tiên bị cưỡng hôn bởi một thằng con trai, hắn còn là bạn cùng phòng với mình mấy năm nay và địa điểm bị cưỡng hôn là trên sân khấu, trước toàn trường, ngay trong lễ tổng kết

 +Lần đầu tiên bị một đám nữ sinh vây đánh

 +Lần đầu tiên thấy JunHyung nổi cơn thịnh nộ - Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn biết kết quả của họ đâu.

 +Lần đầu tiên chứng kiến thế nào gọi là ác ma (Xử lý đến cả dòng họ của những người dám chạm vào cậu, bắt họ sống dở chết dở)

 +Lần đầu tiên biết hối hận- hối hận vì nhiều năm trước không nghe lời của HyunSeung và DongWoon, hối hận vì bản thân đã hãm quá sâu vào thứ tình cảm không có kết quả này.

 +Lần đầu tiên uống rượu

 +Lần đầu tiên bị "ăn" sạch sẽ

+Lần đầu tiên ngủ lõa thể cùng với một thằng con trai và bàng hoàng phát hiện mình đã bị làm thịt khi mới mười bảy =3=

 +Lần đầu tiên nghe lời tỏ tình cực kì bá đạo:

-Hiện tại em có hai lựa chọn: 1. vì anh đã ăn em nên em phải cưới anh làm chồng! 2. Vì em đã bị anh ăn nên phải chấp nhận làm vợ của anh.

+Lần đầu tiên phát hiện, người mình yêu thầm cũng yêu thầm mình là niềm hạnh phúc nhiều như thế nào.

 +Lần đầu tiên phát hiện ra một sự thật: Nếu bản thân không chấp nhận trở nên bất tử cùng anh, chỉ sống đời sống một con người thì chỉ có thể cùng nhau tồn tại một vạn năm. Sau đó....vĩnh viễn mất anh!

 +Lần đầu tiên, chọn trở thành con người bất tử!

 +Lần đầu tiên bước vào Yong gia với tư cách "Con dâu"

 +........................

 Và sau đó, còn rất nhiều cái lần đầu tiên khác nữa xảy ra với họ.

Đó là hạnh phúc của YoSeopie!

 .

 .

 .

 .

 .

-Em còn định viết đến bao giờ hả vợ? Anh không thích chuyện của chúng ta được người khác biết đâu

YoSeop gấp quyển sách lại, nhìn người mà mình yêu thương đang chủ mỏ hờn dỗi, bỗng dưng cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một chút

 Lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn một chút

 Câu truyện viết cho nhà xuất bản nên dừng lại rồi, nếu không bò yêu của cậu sẽ lại dỗi cho xem.

 Nhưng câu chuyện giữa cậu và anh, cậu sẽ không ngừng nghỉ viết về nó, nó là nhật kí của cậu, là minh chứng cho tình yêu cậu dành cho anh

 Thế nên, khi biết tình yêu dành cho anh phải bị giới hạn liền cảm thấy rất khó chịu

 Một vạn năm, quá ít rồi! Vì anh, cậu tình nguyện trở thành chiếc bóng của thời gian, mãi mãi bất tử cùng anh!

 .

 .

 .

 Khẽ nở nụ cười, cậu đứng dậy, cởi hết những thứ làm bằng vải trên người mình làm cho thân thể trắng nõn sáng lên trong ánh đèn ngủ mập mờ, leo vào lòng của anh, ngắm nhìn thân thể cường tráng của anh, cắn lên yết hầu của anh, nghe nhịp tim của anh đập từng nhịp mạnh mẽ, nói thật khẽ bên tai của anh:

-Vậy Hyungie cùng Seopie làm vài chuyện có ích hơn nhé?

Chuyện sau đó? Độc giả thân yêu không nên biết đâu.

 hì hì

 End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sweet