Bình đạm
Anh gặp cậu trong một chiều thu gió nhẹ, khi tiếng đàn dương cầm réo rắt mang theo một niềm vui nhỏ nhỏ cho người nghe vang vọng trong hành lang nhà thờ. Tiếng nhạc làm anh say lòng, gương mặt luôn lạnh lùng nhẹ nhàng giãn ra một thứ cảm xúc mà người ta nghĩ không bao giờ có thể nhìn thấy ở người lãnh đạo bóng tối.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng dắt anh đi, cho đến khi nhìn thấy chủ nhân của nó, một người con trai gương mặt rất bình thường, mái tóc nâu, cái mũi nhỏ, môi hồng hồng, hàng mi cong dày và một đôi mắt trong suốt. Cậu bình thường đến mức không có một điểm nào đáng chú ý, ngoại trừ chút ý cười vẫn luôn vương trên gương mặt đó. Cậu chơi đàn dưới ánh dương nhàn nhạt, thân thể gầy gò gần như bị ánh dương bao phủ hoàn toàn đem lại thứ cảm giác một chút nữa thôi cậu sẽ tan vào mộng ảo.
Anh lẳng lặng rút điện thoại ra, quay lại hình ảnh dịu dàng đó, rồi lại lẳng lặng rời đi.
Cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ chơi đàn.
Từ đó, có một người sau khi làm việc mệt mỏi sẽ có thói quen cắm tai nghe vào điện thoại để một bản nhạc nhẹ nhàng làm anh mỉm cười.
Lần thứ hai gặp cậu là khi anh tự mình đi xuống xem xét một quán cà phê thuộc một đề án của công ty, vốn là chỗ mà anh nhân tiện đá thằng em trai duy nhất trong nhà xuống để nó thực tập. Lúc tất cả mọi người trong quán lùi ra nhường cho anh bước lên trước thì có một cậu trai vẫn ngẩn ngơ đứng trước quầy bán nước, cậu đeo một chiếc ba lô nhỏ, mái tóc vẫn vươn màu nắng buồn ngày thu, ánh mắt nhìn nghiêng vẫn trong suốt như vậy. Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, anh phất tay đuổi thằng em còn đang lóng ngóng đứng sau quầy qua một bên, tự mình đi tới trước mặt cậu.
Còn chưa hỏi được một câu " Cậu uống gì?" thì anh chợt phát hiện, ánh mắt ấy.... Không có tiêu cự.
Gương mặt bình thường kia nhìn trực diện đem lại cảm giác ấm áp cho người đối diện, chỉ là đôi mắt trong suốt ấy chỉ biết nhìn thẳng theo một hướng nhất định, nó soi rõ người trước mặt là ai nhưng lại không có một tia ánh sáng nào truyền thẳng tới đáy mắt.
Chợt, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, hàng chân mày khẽ cau lại, cậu thắc mắc hỏi:
-KiKwang à, capuchino của mình đâu?
Thằng em ngố của anh định xông lên làm cà phê thì bị người anh đáng mến đạp một cái văng vào người cậu trợ lý, liếc mắt cảnh cáo một cái, anh lại dùng gương mặt ôn hòa hỏi cậu:
-KiKwang có việc ra ngoài, cậu muốn uống thế nào? Tôi sẽ làm cho cậu.
-Oh, vậy lấy cho tôi một ly capuchino nóng, ít sữa, nhiều cà phê một chút, cảm ơn anh.
-Chờ tôi một chút nhé.
Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, anh liền lon ton chạy đi làm cà phê, thuận tiện nhắn cho thằng em một tin:
"Muốn đi chơi với trợ lý Son thì ly cà phê của cậu ấy phải để anh mày pha, về nhà lo liệt kê hết những gì mày biết ra cho anh."
Cười gian một cái nhìn thằng em gật đầu như mổ thóc, anh hoàn thành nét vẽ cuối cùng trên ly cà phê nhỏ, trao nó cho cậu bé ngây thơ vừa bị thằng bạn bán không thương tiếc bằng nụ cười hoàn mỹ nhất rồi vui vẻ rời đi.
Ân, quán cà phê này là thứ đáng để phát triển rồi đó chứ ^^
Lần thứ ba gặp cậu chính là sáng hôm sau, anh xách vali rời ngôi biệt thự của mình đến nhà cậu ở, để lại cho thằng em một căn biệt thự hoang tàn sau khi đọc toàn bộ thông tin về cậu.
Nhìn thấy cậu trai nhỏ nhắn và ngôi nhà xiêu vẹo, anh cảm thấy rất vui vẻ.
Ờ, ít nhất là sau khi anh cho người làm cho mấy người cô dượng của cậu biến mất khỏi thế gian. Nếu không phải họ nhân lúc gia đình cậu gặp tai nạn, không còn người lớn sống sót liền cướp hết tiền của, cậu sẽ bị vây trong bóng tối mười tám năm hay sao?
Thích tiền như vậy? Ok, chết trong một ngôi nhà đầy tiền chắc là đủ thỏa mãn rồi.
Vươn tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé, anh cười hiền hậu:
-Chào cậu Yang, tôi tên Yong JunHyung, tôi muốn thuê nhà của cậu ở.
Trời mới biết, anh lúc đó chỉ muốn nói:" Chào cậu, tôi muốn lên giường với cậu" chứ không phải câu kia biết bao nhiêu. T^T
Mỗi ngày ở chung, và như mọi câu chuyện khác, một con người ( theo lời tự nhận của đương sự) hoàn hảo từ đầu đến chân, đẹp trai lai láng, anh tuấn mê người,..........-mạn phép tỉnh lược năm ngàn từ đồng nghĩa- như anh dĩ nhiên phải đem được thỏ nhỏ về nhà rồi.
Ờ, tạm thời bỏ qua cái đoạn gì mà giả vờ đáng thương, gì mà làm nũng, gì mà mặt dày, gì mà chân chó chạy lon ton đi giặt đồ, rửa chén, lau nhà, tưới cây, đi chợ, chăm sóc chó,.....thay cho thỏ nhỏ thì quy trình cũng khá đơn giản.
Rồi, mắt thỏ nhỏ được mổ lại nè, rồi, phát hiện ra mọi chuyện nè, rồi, mém nữa bỏ trốn ngay trong lễ thành hôn nè, rồi, bị sói bắt về nè.
Rồi, hai người sống với nhau hạnh phúc nè.
......................................................................
-Nếu biết trước có ngày chúng ta đi đến hôm nay, anh sẽ bắt em đem về nhà từ lần đầu tiên nghe tiếng đàn dương cầm trong nhà thờ nhỏ. Anh đã giữ lời với em, sẽ không chết trước. Chờ anh một chút, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau.- Trích nguyên văn lời ông Yong JunHyung khi được chín mươi tám tuổi, lúc đứng trước mộ người bạn đời vừa mới mất hơn một tuần.
..................................................................................................................................................................................................................................................
Nhẹ nhàng mỉm cười như lần đầu mới gặp cậu, anh lại ở bên người mình yêu trên đường hoàng tuyền và cả mãi mãi về sau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top