Tỉnh giấc từ những cơn say.

Trải qua bao đau đớn từ cuộc tình tuổi trẻ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rằng, tình có đậm sâu tới mấy cũng có lúc phai nhạt. Người, có đắm say biết bao thì cũng  chỉ là dĩ vãng. Còn bản thân, dù có cố gắng kiệt quệ hay dày vò thì cuối cùng cũng phải trưởng thành.

Rồi một ngày bạn sẽ hiểu, những thứ quá cũ khi mà cất đi cẩn thận, một ngày kia khi vô tình bắt gặp, thì ra đã từng có nhiều cảm xúc đến vậy. Những thứ mà bạn cho là cổ kính, đến bây giờ bạn mới hiểu nó mới thế nào. Có những thứ bạn tưởng chừng như vứt bỏ, cuối cùng cũng vì nó mà rung động. Có khi, bạn vô tình quên lãng, cuối cùng cũng vì nó mà ngạc nhiên. Suy cho cùng thì, khái niệm cũ và mới nó cũng chẳng quan trọng nữa..

Đời người là bao thăng trầm, như bản ballad sẽ có lúc lên cao mà cũng có thể xuống thấp. Cuộc đời ư? Sẽ chẳng lúc nào bạn có thể bình yên. Đi qua hết nương dâu bể khổ, vượt qua những tổn thương tận đáy lòng, con người cuối cùng cũng trải qua được một kiếp trầm luân.

Con người, say cũng thể do men rượu, say cũng có thể vì tình, say càng có thể là do lòng xao xuyến không ngừng trước cảnh đẹp. Thế nhưng, say rượu cũng có thể tỉnh lại trong sớm mai, vẻ đẹp cũng chẳng trường tồn mãi để mà say đắm, duy chỉ có say tình mà con người chẳng thể dứt bỏ. Tình cảm, nôm na ra là tình giữa người với người. Giữa biển người mênh mông, tìm được nhau cũng là cái duyên. Mọi cuộc gặp gỡ dù là vô tình hay cố tình thì vốn dĩ đã được sắp đặt, còn bạn sẽ là người tiếp nhận mà thôi. Có cái duyên thì phải làm thế nào để có được cái phận, hữu duyên vô phận, cũng chỉ tồn tại để làm đau người trong cuộc. Duyên, cũng có thể là nghiệt duyên, chỉ mong được thoát ra khỏi, cả đời chẳng muốn vấn vương như sợi tơ hồng. Hoá ra, yêu có bao nhiêu, chớp mắt một cái cũng chỉ là người cũ. Yêu có sâu đậm, xoay đầu lại cũng là lỡ cả đời. Rượu tưởng nhẹ mà cay. Tình, tưởng cạn mà sâu thẳm vô ngàn. Yêu, ngỡ nhạt nhoà mà sao đau đớn?

Yêu, vì yêu mà trưởng thành. Yêu, một lần đổi thay là một lần thương tổn. Suy cho cùng, con người vì yêu mà sẽ có ngày lặng lẽ đi qua mọi cuộc chơi, ung dung mà ngắm lại biến cố. Nhớ nhung một người là vậy, mong muốn gặp lại là vậy, cuối cùng cũng như giấc mộng, rồi sẽ có lúc phải tỉnh giấc, cuối cùng cũng như giấc mộng, rồi sẽ có lúc phải lựa chọn mất đi.

Ai rồi cũng phải bước qua cánh cửa trưởng thành, chẳng thể lưỡng lự mãi ở tuổi trẻ ngông cuồng ấy. Ai rồi cũng có sứt sẹo trong tim, nhưng chẳng thể cứ vậy mà sợ hãi cuộc đời. Ai rồi cũng sẽ có lúc rơi lệ, nhưng chẳng thể miệt mài trong nước mắt. Ai rồi cũng phải tỉnh giấc sau cơn say, chẳng thể níu giữ những mộng mị vô thường.

Dòng sông yêu chiếc lá, dòng sông cũng phải chảy ra biển, chiếc lá cũng phải héo tàn. Con chim yêu cá, chim rồi cũng phải bay đi, cá rồi cũng phải lặn xuống làn nước lạnh. Sứ mệnh của chúng vốn tựa hai đường thẳng, giao nhau một phút rồi cũng phải rời đi. Sông làm sao có thể dừng chảy, lá làm sao có thể tươi xanh mãi, cá làm sao có thể bay bổng, chim làm sao đắm mình trong trùng khơi sóng vỗ? Bởi vậy, trong cuộc đời này, một phút lỡ yêu cũng có thể sẽ là một giây lầm lối, cuối cùng vẫn phải chịu sự xô lệch hoặc lựa chọn những điều ta chẳng mong muốn. Sẽ có những mối quan hệ tưởng như là vĩnh viễn, cuối cùng vẫn là mất đi. Khi yêu một người mà cứ ngỡ trọn đời trọn kiếp, cuối cùng thương đau chỉ thuộc về mình mà thôi. Đấy, là do sự ngây thơ mà phải trả giá.

Thế nhưng, sau khi tỉnh giấc từ cơn say, tôi vẫn khao khát được một lần được chìm đắm..

Giá như, chúng ta có thể sống một cuộc đời bình yên hơn.

Ngày 7/4/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top