Tháng năm bỏ lỡ
Tôi ở lại với tháng năm mùa hạ
Sợ tiếng ve bỏ lỡ cánh phượng buồn
Sợ nắng ấm bỏ quên làn gió nhẹ
Sợ yêu thương bỏ lỡ mất một người
Tôi trở về giữa mùa hạ chơi vơi
Cành lau trắng khẽ rung như mời gọi
Bước du lãng giữa nắng vàng theo tới
Tìm chính mình của ngày ấy thảnh thơi
Tôi đến bên mùa hạ bỗng buông lơi
Thời niên thiếu tôi một thời nhung nhớ
Chợt như mơ tôi mỉm cười chua xót
Tháng năm đi rồi tôi bỏ lỡ chính tôi
Tôi níu chân mùa hạ ở bên tôi
Trong phút chốc bỗng cô đơn đến vậy
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày thế đấy
Lại trở thành người tôi từng ghét đắng cay
Hóa ra tháng năm mùa hạ chẳng đổi thay
Là lòng người đổi thay năm tháng ấy
Là thế gian vốn trêu ngươi như vậy
Lấy đi chính mình của ngày ấy trông mong
Tôi trở về mùa hạ cũng vấn vương
Như lưu luyến người bạn thời tri kỷ
Nhưng chẳng may hạ đi tôi cũng vậy
Bỏ lỡ nhau rồi chuyện cũ để dành thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top