chúng ta xa nhau rồi
anh bước tới, ôm cô miệng thì thầm :
- em ơi, anh nhớ em quá.
cô cười nắm nhẹ lấy bàn tay anh ấy :
- hôm nay lại làm nũng cơ à ?
tự nhiên thấy lành lạnh trên đôi vai, cô quay lại
- anh sao thế? sao lại khóc hả? có gì nói em nghe?
anh khẽ cười, đôi mắt trùng xuống, bàn tay bỗng nhiên siết lại mà nói :
- em à, mình chia tay nhé
cô giật mình hỏi vội :
- sao thế anh? sao tự nhiên lại đòi chia tay? không phải mình vẫn bình thường sao? em làm gì có lỗi à ? anh .... ơ
nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh
- anh hết yêu em rồi, anh có người khác rồi, cái ôm này là cái ôm cuối cùng từ một người anh trai dành cho em gái mình, anh xin lỗi, anh thương em, đừng tha lỗi cho anh và hãy sống thật tốt nhé...
cô không khóc, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt
- bao lâu rồi ?
cô hỏi
- 1 tuần rồi.
- thôi được rồi, anh đi đi.
- anh xin lỗi
cô gật nhẹ đầu không đáp
"anh đi mất rồi, cuối cùng thì cũng chỉ còn mình em, haha, em đã từng nghĩ anh là người cuối cùng em tìm kiếm, nhưng không, em lầm rồi."
cô khóc, cô khóc rồi, anh đi khỏi cô mới dám khóc, càng ngày cô càng khóc to hơn, cô đã cố gắng không khóc từ lúc anh nói muốn chia tay, cô cố kìm nén cảm xúc của bản thân sâu thật sâu trong lồng ngực, bây giờ anh đi rồi, cố gắng làm gì nữa
"chắc anh chạy tới với cô ấy rồi nhỉ"
cô cứ suy nghĩ như thế rồi khóc ngày một to thêm
tại một nơi nào đó, anh cũng đang ngồi trên nền gạch lạnh lẽo mà rơi nước mắt nhìn cô không ngừng gào tên mình - tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, không bao giờ, mọi thứ trong nhà đang dần được đạp đổ, cô điên rồi, điên vì yêu anh, điên mới yêu anh đến như vậy
miệng anh mấp máy, anh khẽ nói gì đó chẳng ai biết được
bỗng đâu 1 giọt máu chảy xuống áo sơ mi, anh vội lấy tay lau thật nhanh rồi chạy đi mất
3 tuần sau
- không có một cuộc điện thoại, anh vô tình tới vậy sao ? tự dưng lại muốn mình ích kỉ quá, em nhớ anh, nhớ cách mà anh lo cho em mỗi khi mưa xuống (trời mưa, tới giờ tan ca muốn về mà mưa quá chẳng về được, cứ đứng trước cửa công ty mà ngó nghiêng chờ mưa tạnh, anh lại từ đâu chạy tới đưa cho cái áo mưa rồi trách yêu "đi làm mà không chịu mang áo mưa, từ lần sau là tôi kệ cô đấy" cô cười hì hì rồi mặc áo mưa đi lấy xe để về, cứ vậy, 2 người đi lại cùng nhau lại trò chuyện, kể nhau nghe hết chuyện này tới chuyện khác
mà mặc dù có nói từ lần sau kệ nhưng hầu như hôm mưa nào anh cũng xuất hiện vào lúc tan tầm với cái áo mưa trên tay)
- anh chọn bỏ tôi sao, không được, tôi sẽ giữ anh bên mình cho tới khi tôi chết
đúng vậy, và tối muộn hôm đó, cô chạy qua nhà anh, đứng dưới cửa mà gọi to tên anh nhưng chẳng có ai xuống, cô liền tự mình rút chìa khoá nhà anh trong túi xách ra, cô bước vào
- không có ai ở nhà sao, mọi khi anh đi với cô bao giờ cũng vậy, toàn về trước 11h mà, cô tò mò đi vào phòng anh xem, thấy 1 tờ giấy nhỏ đặt trên bàn, cô liền chạy lại cầm lên mà đọc.
anh viết :"em à, anh biết là em sẽ sang đây, vì em yêu anh lắm, phải không, nhưng mà em à, lúc em đọc được bức thư này cũng là lúc anh chẳng còn ở nơi đây nữa, anh đi về một nơi xa thật xa, nơi không có em, nơi không có khổ đau, mà thật là lúc anh nói muốn chia tay với em, anh đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra quyết định đó, em ơi, anh yêu em, em là tất cả của anh, là cuộc sống, là trái tim, là động lực cho anh cố gắng từng ngày, cũng dài rồi nhỉ, thôi thì tạm biệt em nhé, anh yêu em"
cô không hiểu, mọi chuyện là sao ? anh còn giấu cô điều gì sao? bao nhiêu câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cô, 2 ngày sau, cô bay sang Anh để tìm bố mẹ anh hỏi chuyện, bước vào cửa nhà, mẹ anh cũng vừa mở cửa, cô liền cúi xuống mà chào vội, "con chào bác, bác ơi anh có nhà không ạ?" mắt mẹ anh rưng rưng, cô giật mình mà níu tay bà, "bác ơi, nói cho con biết, anh đâu rồi ạ"
mẹ anh oà khóc mà nắm chặt bàn tay cô nói "ta nói cho con điều này, mong con đừng kích động quá"
cô sợ, nước mắt rơi, gật nhẹ đầu "con sẽ không sao, con sẽ bình tĩnh, mong bác nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra"
bà lưỡng lự đôi chút rồi cũng chịu nói
"thật ra thằng bé bị ung thư, lúc biết chuyện, căn bệnh đã di căn sang giai đoạn cuối, nó chịu đau đớn không muốn chữa trị vì sợ sẽ nằm lại mãi, nó dành nốt thời gian cuối đời để yêu con, nó chia tay với con vì nó muốn con hận nó, quên nó đi"
bà nói mà cô nghe như có sét đánh ngang tai cô vậy, nước mắt rơi mặc dù cô đã cố kìm nén
"bao...bao....bao lâu rồi....bác, nói cho con biết, phát hiện bao lâu rồi"
bà khóc "gần 2 tháng trước"
cô ngồi sụp xuống "sao không nói cho em, sao anh không chịu nói cho em biết hả" cô như gào lên trong tuyệt vọng
"con đừng khóc nữa" bà vỗ vai an ủi cô
"anh ấy đâu rồi bác, nói cho con biết anh ấy đang ở đâu"
"ở nghĩa trang XX đường số 13"
cô liền chạy đi với đôi chân trần, giày còn chưa kịp xỏ, vừa chạy vừa khóc
"sao anh có thể, đồ ngốc, em hận anh, để em yêu anh tới thế, giờ lại bỏ em một mình là sao hả, sao anh có thể nhẫn tâm với em vậy chứ"
đứng trước cửa nghĩa trang, đôi chân run run bước vào, tìm thấy anh rồi, hoá ra là trốn em tại đây sao
"yaaaa, sao lại nằm đây vậy hả, đi, đi với em về nhà nhé, chúng mình lại yêu nhau, em sẽ tha thứ cho anh mà, anh nha, đi về với em đi mà, anh biết em sợ sấm, sợ lạnh, sợ tối, anh còn nói với em sẽ ôm em mỗi khi trời đổ mưa cơ mà, sao lại nằm đây chứ, phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ anh, sao anh lại nói dối em vậy hả, dậy đi, dậy đi mà anh, dậy với em đi mà, chúng mình cùng nhau về, anh lại đèo em trên chiếc xe đạp của anh nhé, mình tới những quán quen ven đường để ăn, em sẽ không mắng anh mỗi khi anh quên giặt đồ nữa, em cũng sẽ không quát anh mỗi khi anh không chịu ăn cơm nữa mà em sẽ dẫn anh ra ngoài ăn như anh muốn, anh chịu không ?? anh ơi, anh à, sao không chịu dậy vậy anh, dậy với em đi mà, em xin anh đó, anh"
cô cứ như vậy tới tối rồi, cứ nằm bên anh mà kể hết chuyện này tới chuyện khác, những chuyện mà cô chưa từng kể với anh, những nỗi đau nỗi buồn mà cô đã phải trải qua trong 3 tuần cô vắng anh
trời tối rồi, lại mưa nữa
"a, anh ơi, mưa rồi, lại tối nữa, em sợ lắm, anh ôm em được không? anh ơi, anh ôm em đi mà, xin anh đó" cô cứ vậy mà khóc nấc lên từng hồi
cô không biết rằng, anh đang đứng sau cô đó thôi, áo trắng quần jean, vuốt nhẹ tóc cô, hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô "anh yêu em, em là tất cả của anh, anh xin lỗi, hãy quên anh và yêu một người khác tốt hơn anh, em nhé"
anh tan thành bọt sáng, bờ môi vẫn mỉm cười, nước mắt vẫn còn rơi "hôn em lần cuối, anh phải đi rồi"
"anh ơi, có phải anh đang ở đây không, em cảm thấy có anh mà, anh đâu rồi, anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top