[Truyện bên lề][Cứ nhớ lại đau]
...Đủ lắm rồi!! Đa phần nỗi buồn trong tôi đều là do cậu mà ra... À mà đâu phải do cậu đâu, do chính tôi chứ nhưng vì có những nỗi buồn ấy cứ ẩn hiện hình bóng của cậu nên tôi cứ hồ đồ lấy cái cớ ấy để đổ lỗi cho cậu. Cậu vui, cậu cười, cậu buồn, cậu kể lể, cậu khóc...không phải với tôi mà là với người khác, những khoảnh khắc ấy tôi đều thấy hết mặc dù biết nó sẽ để lại trong tôi những cảm giác khó chịu, chẳng tốt lành gì. Nhưng biết làm sao được tâm trí tôi giờ như một mảnh sắt vô tri bị cục nam chân vô tình như cậu hút chặt. Không thể tách rời, cũng không thể rời bỏ.... Đầu óc thì mù quáng, chỉ cần biết cái gì liên quan đến cậu là phải cố biết cho bằng được... Cái sự mù quáng ấy cứ thản nhiên lặp đi lặp trong tôi với một lý do đơn giản: Vì ở đó đều có hình ảnh của cậu...!
Tôi ghét cái ánh mắt cậu nhìn tôi lạnh lùng, dù có cố nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm đó của cậu tôi cũng chẳng bao giờ tìm thấy một chút quan tâm hay một vị trí nho nhỏ của tôi nằm trong đó... mà cũng phải thôi lẽ đương nhiên mà vì tôi có là gì của người ta đâu, tại sao lại cứ vô lý đòi hỏi như thế chứ!! Tôi đã không thể điều khiển hay hiểu nổi được suy nghĩ, cảm xúc của mình bởi tôi đã bị cậu làm cho rối bời đến mức không thể phân định nổi. Tôi đã trở nên như thế vì cậu, trở thành một kẻ bi lụy lúc nào không hay!!
Cái gì cũng phải có điểm dừng nhưng tôi thì chẳng thể ngừng thích cậu. Đến chẳng được, đi chẳng nổi... tôi lại phải học cách kìm nén chôn vùi cái thứ cảm xúc ấy. Giờ những cảm giác về cậu không còn ẩn hiện nhiều trong tôi nữa nhưng mỗi khi nhớ về nó thì những thứ cảm xúc ấy lại ào ạt ùa về dâng kín lòng tôi trong mỗi chiều mưa ớn lạnh. Đau âm ỉ trong lòng, chẳng thể nói ra lại càng không thể dứt bỏ cứ theo nhau nối thành những chuỗi ngày buồn dài đằng đẵng vì cứ mỗi lần nhớ lại là một lần đau!!
[03_Ngẫu hứng viết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top