[Sợ điều gì??]
Có những ngày nỗi buồn quẩn quanh không thể gọi tên cũng không thể biết được... có những ngày tràn trề thất vọng, buồn bực... Người ta thường nói :"Có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về..." Cái chốn ấy chính là gia đình chính là cái nơi ta quay trở về đến bên, trải lòng, an ủi ta mỗi khi mỏi mệt khi đôi chân rã rời không thể cất bước. Biết là thế nhưng không biết từ khi nào tôi lại sợ bước chân về cái chốn ấy.... sợ đối mặt với chính gia đình của mình...
Ai đời lại sợ đối mặt với gia đình kia chứ... ngoài kia nhiều người còn đang khao khát, mong mỏi để được trở về với gia đình của mình, muốn có một gia đình hạnh phúc. Duy chỉ riêng tôi lại ngược đời... không phải là tôi ghét gia đình mình... không phải vì tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình... mà căn bản tôi cảm thấy xấu hổ, thấy bản thân mình không xứng đáng với những gì bố mẹ đã gây dựng vun vén cho mình... tôi cảm thấy bản thân mình bất tài chả làm việc gì nên hồn... chỉ làm khổ bố mẹ...Biết bản thân mình yếu kém, biết mình sai nhưng khi nghe những lời nói chỉ trích, răn dạy của họ... tôi lại đau đớn đến lạ. Thấy đau cho tâm trạng của người làm cha làm mẹ, thấy đau cho bản thân mình... Nhưng đau thế rồi định làm gì?? Tôi giờ chẳng còn chút sức lực nào để nắm giữ... bước tiếp cuộc đời mình...
----------------------------------------------------------
"Đừng hỏi tôi tương lai phía trước là gì??"
"Không trả lời được đâu"
"Lòng tôi giờ ngổn ngang đổ vỡ...Chả biết khi nào xây lại đây..."
[06_Ngẫu hứng viết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top