[Ghét]
Trong suốt cuộc đời này có trăm vạn thứ để bản thân tôi căm ghét, thù hằn nhưng thứ mà tôi vẫn căm ghét nhất, căm ghét tới tận xương tận tủy đó chính là bản thân mình. Dù lòng có nghĩ đủ mọi thứ chuyện, quyết tâm làm đủ mọi thứ chuyện nhưng sau cùng bản thân tôi lại chẳng thể làm nổi. Tôi ghét bản thân mình vì tôi cảm thấy nó vô dụng, yếu ớt, nhu nhược, ngu dốt... Từng ngày từng giờ trôi qua tôi vẫn chỉ dối lừa chính mình rằng :"À.. Hôm nay mày đã thay đổi, đã tốt hơn ngày hôm qua rồi!!! Đừng phiền não chi thêm nữa!!" nhưng đó chỉ là mấy lời nói an ủi, vỗ về đầy ngụy biện tôi nghĩ ra để che đậy bản thân mình. Cứ gồng mình mà sống cho qua ngày, chịu đựng tất cả như một lẽ thường, chán nản muốn buông xuôi tất cả mọi thứ... tôi đã quen chịu đựng như thế. Không có một ai thực sự hiểu tôi, nghe tôi một cách thực lòng mà không phàn nàn, chỉ trích. Tôi đã chán ngấy với những lời nói khuôn sáo trì triết ấy mặc dù tôi biết họ làm thế là tốt cho tôi nhưng thứ mà tôi mong muốn được nhận từ họ đó chính là sự thấu hiểu và đồng cảm. ..
Chỉ với một mong ước đơn giản... rằng... luôn có một người sẵn sàng ở bên lắng nghe tôi nói... chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi...
[05_Ngẫu hứng viết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top