[Chuyện thời tiết]

Thời tiết miền Bắc dạo gần đây vốn thất thường lúc nắng, lúc lạnh rồi lắm lúc mưa rào... đôi lúc nó khiến ta khó chịu nhưng không phải vì thế mà ta ghét nó bởi nếu không có những lúc như thế ta làm sao mà thấy hết cuộc sống xung quanh thay đổi như thế nào, cuộc sống luôn muôn hình muôn vẻ nếu cứ mãi quẩn quanh trong một xúc cảm thì làm sao có thể cảm nhận được. Thời tiết cứ luôn xoay đi xoay lại rối bời như một đứa trẻ mới biết yêu hệt như những thứ cảm xúc bộn bề trong lòng tôi vậy. Trời lại bắt đầu chuyển lạnh, những cơn mưa phùn lạnh giá lâm thâm lại thay thế cho cái nóng bức thường ngày, gió lạnh lại bắt đầu thổi mạnh. Lạnh đến mức lùa cả vào từng thớ áo vuốt ve sống lưng đến rùng mình.... Cái lạnh cứ luôn tìm cách len vào những kẽ hở của tấm áo mỏng manh như luồn cả vào trong trí óc của tôi đóng băng tất cả những suy nghĩ mông lung đang chớm nở. Đông ghé qua lòng tôi dường như cũng se sắt lại... mọi buồn phiền, lo toan cũng vì thế mà vơi dần. Trong tiếng thở dài mà tôi luôn thốt ra bao điều phiền não giờ cũng chỉ là những cảm xúc an tâm, lặng yên hòa vào làn khói tan dần trong không khí lạnh mà thôi...

Không còn nghĩ những thứ xa vời, tồi tệ nữa nhưng giờ tôi lại nghĩ đến những chuyện gần hơn về bạn bè về quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau và về...người tôi thích. Tôi vẫn thích cậu ấy lặng thầm như thế tuy giờ tôi đã chẳng còn hay nói chuyện với cậu ấy nữa nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho tôi và cho cậu ấy.... Sớm nhận ra chả có kết quả gì thì cũng đừng nên quá lún sâu để rồi nhận lấy những tổn thương không mong muốn... Tôi và cậu ấy giờ nên chỉ nhìn nhau bằng hai ánh mắt của hai thế giới khác biệt... Trời cứ mưa cứ lạnh như tô thêm cái lằn vạch ranh giới nổi đậm lên ngăn cách giữa tôi với cậu khiến tôi chẳng thể tiến chẳng thế lui...   

                                                                                                      [07_Ngẫu hứng viết]                          




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top