[Chuyện những ngày mưa]
"Cuộc đời - về cơ bản không hề buồn, nhưng từ khi người xuất hiện , nó mới buồn miên mải"
Tôi biết câu nói ấy khi đọc một cuốn sách và nó thật sự rất đúng, nó khiến tôi chiêm nghiệm ra nhiều thứ, về cái sự buồn vu vơ, vô cớ của chính bản thân tôi. Tôi thường cảm thấy buồn, chán nản khi nghe thấy tiếng mưa rơi tý tách ngoài trời qua ô cửa kính lạnh lẽo mỗi đêm. Nhưng nỗi buồn ấy có lẽ lê thê và buồn thảm hơn khi mình tôi rảo bước dưới bầu trời mưa lâm thâm, ướt át, nặng nề của tiết trời thu.Cứ giương đôi mắt u buồn nhìn nhịp sống trôi qua một cách vô tình, nhạt nhẽo...
Đúng vậy đời vốn dĩ chẳng hề buồn chút nào chỉ vì con người buồn nên họ mới bắt ép ràng buộc những thứ xung quanh mình phải có chung sự đồng cảm với họ, để cảm thấy đỡ cô đơn giữa cái dòng đời vạn biến chảy xiết như nước đầu nguồn kia. Họ chẳng bao giờ thấy tội lỗi với sự ích kỷ ấy của bản thân mình bởi vì những điều đó khiến họ cảm thấy được an ủi... Cảnh vẫn như nó vốn có ấy thôi chỉ vì người mà phải chiều lòng đổi thay tâm trạng.
-------------------------------------------------------------------------------------------
[Góc phố nhỏ ngày mưa rả rích]
Tôi... vẫn một mình dạo bước trên con đường quen thuộc ấy. Những cảm xúc kỷ niệm xưa vẫn vẹn nguyên như ngày nào không mất đi cũng chẳng thêm bớt cho hoa mỹ. Lối mòn ấy phủ kín bởi những chiếc lá vàng đen, hết đát rơi rụng đầy bên những vùng nước đục ngầu, giận dữ càng khiến khung cảnh trở nên buồn thảm, u ám. Tôi đã từng nghĩ liệu cuộc đời sau này rồi có nhàu nát, bi đát như những chiếc lá ngoài kia không??
Tôi... bản thân tôi... con người tôi vẫn theo đuổi những suy nghĩ miên man như thế và dường như không có hồi kết. Cuộc đời đâu ai có thể đến cái gọi là "tương lai" để mà biết được mình sẽ sống như thế nào. Chính vì không thể đến được nên cứ dặn lòng cố gắng sống cho thật tốt, làm hết những gì mình có thể đi để sau này không phải nói hai chữ "hối tiếc". Nói là thế nhưng mấy ai làm được đâu vì cuộc đời vẫn có những phút chán chường những sự buồn như thế!!
[04_ Ngẫu hứng viết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top