Vì ngày xuân sẽ lại đến

Đó là vào một ngày hạ, tôi gặp Hân, cô gái ngồi quẩn quanh dưới tán cây bằng lăng trước cửa lớp tôi thẫn thờ một mình.

Và những ngày sau đó cũng vậy, một lần thấy cậu ấy khóc, tôi liền lấy hết can đảm đến chìa tay đưa khăn giấy cho Hân và chào hỏi:

- Đừng khóc nhé, vì ngày xuân sẽ lại đến thôi.

Hân ngước lên nhìn tôi, cái nhìn trực diện bất chợt khiến lòng tôi có chút rạo rực, đôi mắt Hân to tròn, đen láy và ngấn nước lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Hân nhận lấy khăn giấy từ tay tôi và nhẹ đáp:

- Cảm ơn.

Kể từ đó, tôi bắt đầu biết nhiều hơn về Hân và cả biết được vì sao cậu ấy thường ngồi ủ rũ một mình như thế.

Hân, cậu ấy bị bắt nạt.

Cậu ấy bảo cậu ấy là con rơi, và tôi nghe loáng thoáng từ những lớp kế bên, rằng mẹ cậu ấy là gái bán hoa... vì thế mà cậu bị cả lớp rẻ lạnh và hùa nhau bắt nạt.

- Đáng lẽ mình không nên được sinh ra nhỉ? Mình còn chẳng biết ba mình là ai _ Hân thẫn thờ nhìn tôi, đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ như sắp khóc.

- Bọn họ bảo rồi mình cũng sẽ giống như mẹ mình, dù bà ấy chưa từng nuôi mình ngày nào và giao trách nhiệm ấy cho bà mình" _ Hân lại nói tiếp.

- Không đâu, cậu không làm điều gì sai cả nên đừng tự dày vò bản thân như thế _ Tôi đáp.

Từ lúc nào, tôi và Hân lại nói chuyện với nhau, mỗi chiều tôi thường tìm bóng hình thân thuộc ấy dưới tán cây bằng lăng, dù Hân trầm tính và khó có thể bộc bạch cảm xúc bên trong, nhưng điều đó lại khiến tôi càng tò mò và muốn được hiểu Hân nhiều hơn, có những khi tình cảm rất đơn giản cũng rất khó giải thích, là vào một chiều thu khi tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ lấp lánh đấy, giây phút đó có lẽ tôi đã phải lòng Hân nhỉ?

Hân nói với tôi, thế giới của Hân chỉ có một màu trắng, ý là chẳng có gì. Tôi lại nói tôi sẽ vẽ thêm sắc màu tô điểm thế giới của cậu ấy.

Hân nói với tôi, nỗi buồn của cậu ấy giống như căn bệnh nan y không có thuốc chữa trị, thời gian không phải là liều thuốc mà là một sự giày vò. Tôi cười nhẹ bảo là tôi sẽ cùng Hân chiến đấu với nó.

Hân nói với tôi, rất nhiều thứ dưới tán cây bằng lăng rộng lớn ấy, và tôi sẽ luôn nói với Hân rằng: "Nếu cậu cười, tớ tin chắc nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất nơi này".

Và một ngày nọ, hoa bằng lăng tím rực cả một vùng trời, tôi cũng tìm Hân, nhưng chẳng thấy.

Tôi thấy Hân bay theo gió và thả mình về với tự do.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười sáng nhất của cậu ấy kể từ khi biết Hân và cũng là lần cuối cùng.

Hân đã gieo mình từ tầng 3 của trường trước sự ngỡ ngàng trong tôi và những người xung quanh, Hân vẫn như thế, tôi thấy mắt Hân khi ấy rất tròn cũng rất sáng, trong vắt và lấp lánh trong chớp nhoáng. Tựa như một thiên thần.

Có đau không? Phải chăng cậu đã quá mệt mỏi rồi chăng?

"Mình thích làm bồ công anh, vì có thể tự do bay trong gió".

Tôi nhớ Hân từng bảo thế.

Cứ như vậy, tôi lặng im, sau đó nước mắt giàn giụa.

- Xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ được cậu.

Đó là ngày mà tôi nhớ nhất và chắc chẳng bao giờ quên được cảm giác đó, cảm giác bất lực và vô dụng chẳng thể làm được gì.

Tình yêu năm đó vừa chớm nở chớp nhoáng rồi vụt tắt, khi đó tôi khóc và tự trách, vì chẳng làm gì được cho cậu ấy, kể cả an ủi cũng chẳng thể giúp cô gái đấy nhẹ lòng đi.

Lật lại từng mảnh kí ức được gói gọn trong quyển nhật ký, tôi nhớ cô gái có đôi mắt to tròn, lấp lánh và trong vắt ở tuổi 17 khi đó tựa như một thiên thần. Thiên thần mãi ở tuổi 17 mặc cho tôi đã 20.

Lật sang một trang nhật ký mới, tôi lại viết:

"Cậu biết đấy, tớ đã từng trách cậu vì sao lại chọn cách giải quyết như thế, vì sao không cố gắng thêm tí nữa, nhưng giờ đây, tớ sẽ không trách. Nỗi buồn đẹp đẽ của Hân, tớ xin được cất giữ nhé, tớ hứa sẽ không buồn nữa, thay vào đó tớ hi vọng cậu sẽ xinh đẹp và tự do như hoa bồ công anh.

Tớ biết rằng cậu đã rất mệt rồi, dù cậu lựa chọn thế nào, tớ cùng sẽ đều tôn trọng quyết định của cậu kể cả điều đó khiến tớ trằn trọc mãi không yên giấc mỗi khi nghĩ đến. Nhưng đừng bận tâm về những điều đấy, xin cậu hãy thật hạnh phúc, hứa với tớ là phải hạnh phúc và đừng khóc nữa nhé."

Vì ngày xuân sẽ lại đến thôi, và khi đó chúng mình gặp nhau lần nữa có được không?

Từ nhật ký của Hân:

Khi cậu tiến đến đưa khăn giấy cho tớ lúc tớ khóc và bảo rằng: "Đừng khóc nữa, vì ngày xuân sẽ lại đến thôi", cậu biết lúc đấy trông cậu rất tuyệt không. Lúc đấy tớ ngước lên nhìn cậu và kì lạ là cậu chói mắt thật đấy, ý tớ là nụ cười của cậu nó thật chói chang và thuần khiết. Tựa như gì nhỉ? À, tựa như một thiên sứ vậy.

Và cậu bước đến, ở cạnh tớ, kể cả khi tớ né tránh, kể cả khi tớ lãnh đạm và chẳng chịu bộc bạch bản thân. Lúc đấy tớ thấy bản thân thật may mắn vì có người quan tâm mình, cũng cảm thấy sợ hãi khi cậu cứ như thế và lỡ như cậu rời đi, chắc lúc đó tớ sẽ buồn hơn nữa.

Cậu biết không, tớ đã từng mơ mộng rằng tớ và cậu sẽ như thế mãi, tớ đã từng nghĩ đến viễn cảnh bình lặng đó và ước ao rằng cuộc đời tớ sẽ bắt đầu một trang mới, sống như bao người khác và không còn buồn bã nữa. Nhưng kể cả khi tớ cố gắng để vươn lên thì nỗi buồn lại kéo tớ xuống, và tớ thấy mình có lỗi lắm vì cho dù tớ biết cậu đã rất cố gắng để vươn tay ra đón lấy tớ, tớ lại không thể thoát khỏi nơi tâm tối của cảm xúc này.

Mẹ tớ, bà ấy có vẻ đúng, dường như giây phút tớ đến với thế giới này là một tai nạn.

Tớ thấy buồn thật đấy, khi nghe bà ấy thốt lên câu đó. Tớ không xứng đáng được bà ấy và mọi người yêu thương sao? Tớ đã làm gì sai sao? Giữa hàng trăm câu hỏi trong đầu, tớ lại nghĩ liệu có phải hay không rằng thế giới này chẳng dành cho tớ.

Tớ đã nghĩ rất nhiều đấy, đến mức giờ đây tớ không muốn nghĩ nữa. Tớ biết, cậu sẽ gặp rất nhiều người tốt hơn tớ gấp trăm lần, cậu sẽ trưởng thành và rồi cuộc sống tiếp đó sẽ thật hạnh phúc, tớ tin chắc là vậy, rằng cậu sẽ trở nên ưu tú với một trái tim thiện lương và nụ cười sáng ngời đó.

Rồi ngày xuân sẽ đến thôi.

Ngày xuân khi nào sẽ đến nhỉ? Tớ không đợi được nữa, xin lỗi nhưng tớ chẳng có sự kiên nhẫn để chờ đợi ngày mà cậu nói, ngày mùa xuân đến và mang hơi ấm tới đời tớ, nhưng ít nhất tớ đã nhận được chút hơi ấm từ khi tiếp xúc với cậu. Tớ mãn nguyện rồi!

Giờ thì tớ muốn được như đóa bồ công anh, chúng thả mình trong gió và tự do. Có lẽ vì chúng không có ai chờ đợi nên mới có thể bay lượn tự do chăng?

---------

Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top