Tỉnh giấc chẳng còn thấy cậu
Trong cơn mê ngủ tháng 10, tôi tỉnh giấc, giấc mộng đẹp đẽ năm nào bỗng chốc trở nên hoang tàn, đổ nát.
"Vì sao vậy?"
Tôi hỏi cậu, nhưng chẳng có câu trả lời, cậu quay mặt rời đi sau cơn mưa ngày hạ, mất hút giữa dòng đời ngang dọc, cậu để lại những ngổn ngang ở nơi tôi. Lòng ngực đau nhói, trái tim mạnh mẽ ngày ấy cũng trở nên bạc nhược vô dụng. Ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng trống, rõ là nắng nhưng chẳng khiến bản thân trở nên ấm hơn.
Những năm về sau, tôi cũng phải lớn lên, ôm bao hoài niệm của cậu, vì sao tôi không vứt bỏ nhỉ? Tôi không biết. Mặc cho thời gian trôi đi như dòng nước chảy xiết, cậu vẫn hiện hữu một cách thật vô hình.
Tôi đi trên đường, bước qua từng ngõ ngách, băng qua từng vùng miền khác lạ, mỗi nơi tôi đều gặp rất nhiều người xa lạ, lại ẩn chứa nỗi nhớ nhung bóng hình cậu, hay vì tôi luôn mang theo bóng hình ấy quá lâu nên đi đến phương trời nào quay lại cũng đều là cậu?
Giống như một cơn mưa gào, bất chợt đến rồi đi, nhưng những cơn mưa gào luôn quay lại theo một thời gian nào đấy, hoặc ít nhất người ta biết chúng rồi sẽ quay trở lại, còn cậu thì mất hút như một ẩn số, đi một mạch liền đi hết 4 năm.
"Vì sao vậy?"
Tôi gửi câu hỏi vào gió, để gió gửi đến bầu trời xanh thẳm xa xăm kia, đáp lại chỉ có tiếng sóng vỗ miền biển xa. Trái tim chân thành đứng giữa dòng đời bỗng chốc từ lúc nào theo năm tháng đã hoá nguội lạnh...
Những năm tiếp theo, chiếc thiệp được gửi đến nằm lê lếch trên bàn, đỏ rực đến chói mắt.
"Chúc mừng nhé."
Những ngón tay liên tục nhấn loạn xạ trên màn hình điện thoại sau đó lại dừng rồi lại nhấn, cứ thế luân phiên, cuối cùng bản thân cũng chỉ nhấn được vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn đơn giản nhất, tôi không đến dự đám cưới của cậu và người đó, bởi vì tôi sợ tôi sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân mất. Nhìn tấm ảnh cưới của cậu và anh chàng kề cạnh với một nụ cười hạnh phúc, cậu khoác chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết đính kèm những viên đá lấp lánh bé nhỏ mê người, tóc được xoã ngang vai kèm theo là một chiếc vương miện xinh xinh như một cô công chúa thực thụ bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Tôi thấy ánh mắt của cậu, ngập tràn hạnh phúc.
Tôi thấy nụ cười của cậu, rạng rỡ như nắng hồng.
Tôi thấy trái tim của chính mình, bị bóp nghẹn đến thật khó khăn.
Đành thôi, mơ mà, giấc mơ nào chẳng phải tỉnh, tôi quay đầu tạm biệt người con gái đấy, cẩn thận gìn giữ từng hồi ức vui buồn trong giấc mộng thanh xuân. Có cậu, có tôi, có tuổi trẻ, có ngây dại, có bồng bột, có những câu chuyện chẳng kịp kể. Ừ, còn có rất nhiều điều hay ho khác trong giấc mộng đấy lắm, nhưng tôi tìm mãi cũng chẳng thấy có "chúng ta".
Là từng có hay chưa từng có? Có lẽ câu hỏi đã chẳng cần đáp án. Tôi quay đầu lại nhìn thành phố này một lần cuối, nơi đây chất chứa tất cả những năm tháng ngông cuồng, nơi đây từng có một người tôi yêu như sinh mệnh. Một bước rồi lại một bước, chớp mắt phía trước tôi đã là sân bay rộng lớn.
Vẫy tay chẳng quay đầu, chào tạm biệt tất cả, tôi góp nhặt từng mảnh kí ức vui buồn ở nơi đây bỏ vào hành lí mang nó đến vùng đất xa lạ.
Tạm biệt nhé cô gái nhỏ, hãy sống một cuộc đời như cậu mong muốn, còn tớ, tớ sẽ mang hết tất thảy những hồi ức rời khỏi thành phố xinh đẹp này. Giống như chưa từng xuất hiện.
---------
Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top