Tạm biệt tháng 2
Khi trước em có đôi lần tự hỏi bản thân: chúng ta sẽ bên nhau mãi chứ? Rồi lại cười trừ vì trong lòng biết rõ đáp án đầy chua xót. Có đôi lần nước mắt ướt nhèm cả gối nằm, thân người chẳng còn chút sức lực vươn mình đón nhận ánh nắng mặt trời, đôi lần em từng thử quên đi anh, đôi lần và đôi lần như thế, bản thân cố phản kháng cảm xúc, cố chạy thật nhanh qua khỏi ngã ba đường-nơi chúng ta vẫn thường lui tới, để rồi cuối cùng té ngã vào hoài niệm 5 năm qua.
Bọn mình khi trước đã từng mơ ước về một ngôi nhà, có anh, có em, có cả chúng ta, bọn mình mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, trồng một giàn hoa tigon trước ngõ, bọn mình mặc kệ thế gian và cả cái định kiến xã hội chết tiệt ngoài kia, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
5 năm ấy, chúng ta từng khóc lóc, từng đắm say, từng điên cuồng, mỗi khi nhắm mắt lại em cứ ngỡ như ngày hôm qua còn cùng anh nhìn ngắm cầu vồng xuất hiện sau trận mưa tầm tã, thế mà chớp mắt bọn mình lại rời bỏ nhau giữa phố thị đông người, anh lựa chọn bước đến tương lai, còn em quyết định thu mình cùng đoạn kí ức cũ kĩ, ngày qua ngày lại tự chế giễu bản thân bạc nhược bị hồi ức lần lượt dẫm đạp không thể phản kháng.
Tháng 2 ở New York tiết trời lạnh lẽo đến lạ kì, tựa như ngày anh rời đi cùng người con gái ấy, anh bảo anh phải có trách nhiệm với gia đình, phải kết hôn để ba mẹ yên lòng, em nghĩ như thế cũng thật tốt, người con gái ấy trông thật xinh đẹp, vẻ đẹp ngọt ngào của cô ấy khiến người khác muốn được bảo vệ và cưng chiều, em có thể nhìn thấy trong đôi mắt sáng rực như bầu trời sao của cô ấy tràn ngập đều là hình bóng anh.
Thật may sao, anh cuối cùng cũng có thể sống một cuộc đời như bao người bình thường khác, dù sao hai thằng con trai bên nhau sẽ đi đến đâu được chứ...
Chỉ là trong một vài khoảng khắc nào đó, em gần như chết lặng khi người con gái ấy cầm ô rời đi, mang theo anh cùng tan biến trong màn mưa trắng xóa.
Mà em, lấy tư cách gì để giữ anh lại đây?
Khi còn non dại bọn mình cố chấp cho đoạn tình cảm này, cứ nghĩ rằng tình yêu chỉ cần xuất phát từ hai trái tim, bất luận là ai, giới tính gì, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh họ là được, bởi vì theo luân thường mà nói, tình yêu chẳng có phân biệt đúng sai.
Thuở niên thiếu, chúng ta đặt cược tất cả dũng khí khi ấy để bước cùng nhau, nhưng quên rằng tháng năm rộng lớn, vạn vật đổi dời, thế gian đầy lắm vô thường, chúng ta đi một vòng rồi lại một vòng, đến cuối cùng lạc mất nhau giữa ngã ba đường đầy những người qua kẻ lại.
Rất nhiều khoảng thời gian em thật muốn quay ngược về quá khứ, ví dụ như thanh xuân, ví dụ như tuổi trẻ, ví dụ như anh và em cùng ở bên nhau... Chúng ta khi ấy vô ưu vô lo, ngây ngô mà chẳng hề suy nghĩ hay tính toán đến được mất sống còn, chúng ta ở quá khứ khóc lóc nhưng chưa hẳn hiểu được thanh âm buồn bã ở thế giới của kẻ trưởng thành, em và anh ở hiện tại dù cho có luyến tiếc hay đớn đau đến cùng cực cũng chẳng thể để lộ rõ một mặt yếu đuối của bản thân.
Mãi sau này em mới hiểu, hoá ra chiếc cầu vồng khi ấy bọn mình từng cùng nhau ngắm nhìn chẳng thuộc về bầu trời. Và anh, người con trai năm ấy, cũng chẳng thuộc về em.
Tạm biệt nhé tháng 2, em tin rằng bầu trời của tháng kế tiếp sẽ chẳng còn giá buốt như ngày anh cùng người con gái ấy tan biến đi.
---------
Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top