Người là Đóa Hoa Hồng, tôi là chim Sơn Ca
Đôi khi tôi nghi ngờ cách tôi và cậu ấy gặp mặt, rồi thân thiết, rồi vô tình đem loại cảm xúc không tên mang theo bên mình.
Đôi lúc tôi hoài nghi về cảm xúc chính mình, lại cảm thấy không thật, không biết nên đi tiếp hay quay đầu, nên đối diện hay né tránh, lại có khi không biết được bản thân đúng hay sai, yêu hay thích, nên từ bỏ hay tiếp tục.
Bọn họ thường hỏi tôi tại sao lại thích cậu ấy nhiều đến thế? Thật ra cũng không hẳn là không có nguyên nhân, chỉ đơn giản là trong thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, tôi bỗng dưng gặp một nguồn sáng len lỏi, thế nên từ đó về sau nguồn ánh sáng ấy trở thành tia sáng chói nhất trong cuộc đời tôi.
Cũng gián tiếp thiêu đốt thế giới quan của tôi.
Bọn họ hay nói.
Người thiếu thốn tình cảm sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống.
Người không có cảm giác an toàn sẽ luôn có bản tính nghi ngờ mọi thứ, ám ảnh người khác phản bội, hoặc là kiểm soát của sống người kia, hoặc là từ chối mở lòng đón nhận tình cảm.
Tuyệt vời là, tôi đều có hai mặt tăm tối đó, thế nên tôi vừa tìm rất nhiều người để lấp đầy khoảng trống, lại không thể ngăn được bản thân thích cậu ấy dù chẳng được cậu ấy đáp lại.
Tôi cũng rất muốn thân thiết với nhiều người, chạm vào da thịt của kẻ trước mặt, nghe những thanh âm nỉ non bên tai của kẻ đó, nhưng mùi cơ thể và mùi sữa tắm lạ lẫm của họ sộc vào mũi tôi thật khó ngửi, tôi cũng chợt nhận ra bản thân không có cách nào tiếp nhận thêm được kẻ khác ngoài cậu ấy.
Tôi cũng rất muốn yêu đương như kẻ bình thường, nhưng quái lạ tôi cũng chẳng biết khái niệm bình thường là như thế nào, chẳng lẽ không giống kẻ khác thì chính là không bình thường? Trong khi rõ ràng truyền thông, sách vở lại thường ngầm tiêm vào tai rằng mỗi một con người là một cá thể riêng biệt.
Mâu thuẫn thật ấy nhỉ.
Thế giới thấy tôi không bình thường, tôi lại thấy thế giới bình thường đến tầm thường.
Thật muốn yêu cậu ấy, giữa thế gian tầm thường.
Tựa như chim Sơn Ca và Nhành Hồng.
Người là Đóa Hoa Hồng, tôi là chim Sơn Ca.
Tôi nài nỉ thế gian tầm thường này, hãy cho tôi có được một nhành hồng, trước khi bình minh ló dạng, trước khi mùa xuân tan, trước khi tôi không còn cất cao tiếng hát được nữa.
---------
Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top