Ngày hạ lướt qua

Vào một ngày chiều mưa của tháng tư, khi cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt và tôi thì đứng trú mưa ở tiệm bánh nhỏ. Tôi gặp lại em - mối tình đầu trong những năm tháng học trò.

Khác với dáng vẻ khi còn là học sinh, em bước đi trên đôi giày cao rót cao tầm 10 phân, năm tháng lấy đi nét mặt ngây ngô trong trẻo của em và thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành có đôi phần sắc xảo, tôi thoáng giật mình vì sự thay đổi đó nhưng điều đó không khiến tôi không nhận ra em.

Em cười chào tôi và hỏi _ "Mấy năm gần đây sống thế nào?"

Tôi cười nhạt đáp _ "Cũng ổn, vừa mới tốt nghiệp ở Úc và về Việt Nam."

Nói chuyện một lát tôi mới biết em đã ly hôn và hiện tại đang sống ở khu nhà gần nơi tôi vừa chuyển đến, còn gã chồng cũ kia của em đã cùng cô bồ của hắn tay trong tay bước đi. Như một sự tình cờ đắng ngắt, nghe đến đây lại có thứ gì đó trong cổ họng tôi nghẹn lại, giống như cuối năm lớp 12 đấy em bảo em và cậu bạn trai kia lỡ phát sinh quan hệ và mang thai, kì lạ hôm đó cũng là vào tháng tư.

Tôi hay nghe câu "Tháng tư là lời nói dối của em", nhưng tôi ước gì nó thật sự là một lời nói dối.

Và không biết từ khi nào, tôi lại có ác cảm với tháng tư đến thế.
.
.
.
Tôi lại nhớ vào một ngày thật đẹp của trước đây, khi chúng tôi mới chỉ 17 tuổi, cái độ tuổi được xem là ngông cuồng nhất, khi ấy tôi và em rất thân, vì ngồi cùng bàn nên chuyện thân nhau lại càng thêm dễ hiểu, chúng tôi lê la ngoài hàng quán gần trường vừa ăn vừa nói biết bao nhiêu là thứ trên đời, cả hai còn từng làm mấy chuyện ngớ ngẩn như xem ai hứng được nhiều chò nâu nhất, cúp học tùy hứng hay ăn vụng trong giờ học,... dường như những trò nghịch ngợm của thời học sinh đều đã nếm trải qua.

Thế mà một chiều gió nhẹ, em nói với tôi rằng em có người yêu rồi, lúc đó tôi cũng chúc mừng, cười cười thế thôi chứ trong lòng đắng ngắt. Khoảng thời gian sau em lại bảo em với tên bạn trai kia lỡ phát sinh quan hệ và mang thai, tới đây thì cõi lòng tôi chết lặng. Nhưng rồi mọi thứ dần lắng xuống, tạm gác lại những mộng mơ và tình cảm ở nơi đây, tôi quyết sang Úc học tập.

Cứ như thế, chúng tôi mất liên lạc 4 năm, có những lần muốn nhắn hỏi thăm em, nhưng tôi không còn đủ dũng khí nữa, bởi vì ban đầu không có dũng khí phá vỡ tình bạn, nên sau này lại càng không đủ can đảm tiếp tục làm bạn.
.
.
.
Sau cái hôm trời mưa đấy, tôi và em có vài lần gặp lại nhau, ở đâu ấy hả? Tất nhiên là ở nhà em rồi, bởi vì căn hộ em đang sống gần với nơi ở của tôi nên chuyện gặp lại cũng là lẽ thường tình, có những khi rảnh rỗi tôi cũng qua phụ em mấy chuyện lặt vặt trong nhà, một cô gái 22 tuổi đã phải vừa chăm con vừa ra ngoài kiếm tiền bươn chải cuộc sống, nói thật thì tôi có chút xót xa.

Càng nhìn, tôi lại càng tiếc nuối cho em vì những năm tháng tuổi trẻ ấy, tiếc cho em và cả cho đoạn tình cảm giấu kín của tôi, và cũng thật buồn vì cô gái nghịch ngợm đó chưa từng phải suy nghĩ đến ngày mai bản thân sẽ như thế nào, chỉ biết sống hết mình cho hôm nay giờ đã phải gồng mình gánh vác mọi chuyện.

Nghe em kể sau cái lần em mang thai, thì một khoảng thời gian đấy liền quyết định kết hôn mặc kệ sự phản đối của gia đình, gã kia bảo sẽ yêu thương em và có trách nhiệm với đứa bé trong bụng em nhưng rồi cuộc sống em mơ lại không giống cuộc đời em sống.

Bốn năm trôi qua, bốn năm thanh xuân của em đổi lại là những lần hắn lăng nhăng và về đến tối muộn không còn đếm nổi nữa, em đã chán ngấy và gần như phát điên lên vì tính gia trưởng của gã.

Em bảo đời em thoáng chốc chỉ sau 4 năm liền chẳng còn lại gì để mất trừ đứa nhỏ.

Một đêm tối muộn, tôi nhận được thông báo từ bệnh viện nói rằng em đi rồi, đi theo cùng đứa trẻ.

Em đã đi và sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn.

Lúc đấy tôi đứng yên tại chỗ, không biết là mất khoảng bao lâu, dường như cũng không nhớ rõ và cũng không đủ sức để nhớ rõ nữa, mũi tôi cay xè, nghẹn đến mức không thở nổi.

Người ta bảo gã chồng cũ đến xin chút tiền tiêu từ sau khi bán lấy căn hộ trước và em không đồng ý đưa cho gã, gã điên tiết lên đem đứa bé đẩy xuống lầu còn em trong lúc hoảng loạn thì đã đi theo đứa trẻ.

Tôi nhớ thời điểm đó chỉ vừa bước sang mùa hạ.

Và thế là mùa hạ lướt qua, mang người con gái ấy đi theo mãi.

Tình cảm của tôi giống như hạt cát lạc ngoài đảo xa, năm tháng lại cố vùi chôn mọi thứ, thời gian là cơn gió còn thực tại lại là sóng biển.

Tựa như mới ngày hôm qua, em cùng tôi ăn vụng trong giờ học, ngủ gật bị cô giáo mắng, chúng tôi chạy khắp nơi ăn hàng rong, thả diều ở đồng cỏ xanh rì, em nói xem nếu lúc đó tôi can đảm hơn một tí có phải tình huống như ngày hôm nay sẽ không xảy ra không?

"Em nói xem, nếu anh không gặp lại em một lần nữa, có phải sẽ không đau lòng đến thế này không?"

Tôi gửi em một nhành hồng đỏ thẫm, ở một cuộc đời khác hi vọng em sẽ thật xinh đẹp, cũng thật hạnh phúc.

Tôi gửi lời yêu muộn màng vào trong gió , hi vọng ở một cuộc đời khác em sẽ luôn giữ được nụ cười trên khóe môi, sống một đời an nhiên.

Tôi gửi em, một lời từ biệt, mong sao ở thế giới khác thế giới này, sẽ đối xử thật dịu dàng và nhẹ nhàng hơn với em.

"Giờ thì ngủ ngon em nhé, vì em đã đủ vất vả rồi."

---------

Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top