Hoặc cũng có khi, tình yêu căn bản không còn là tình yêu
Tôi và cô ấy chia tay cũng đã được một năm rồi.
Tôi nhớ hôm đó là vào đêm tối muộn, tôi hỏi cô ấy:
"Khoảng thời gian tụi mình quen nhau em có bao giờ yêu anh không?"
Tôi cho cô ấy ba ngày để trả lời.
Sau đó tôi lại hỏi lần nữa, nhưng lần này thay đổi một tí.
"Khi mình ở bên nhau em có bao giờ yêu anh không, dù là một chút".
Cô ấy im lặng. Sau đó tôi cũng chủ động kết thúc mối quan hệ khiến cả hai không mấy thoải mái. Dường như hiểu được trước kết quả, nhưng tôi vẫn có chút thất vọng trước sự im lặng đấy, bởi có lẽ đối với nhiều người, sự im lặng là một đáp án, nhưng đối với sự cố chấp của tôi, nó chẳng khác gì án treo.
Không cảm nhận được tình yêu của cô ấy, cũng không cảm nhận được cô ấy ghét bỏ tôi, đó là một sự thống khổ tột cùng.
Nhớ về khoảng thời gian vui vẻ xa xôi, hai đứa trẻ chạy một mạch cả quãng đường dài dù mệt nhưng cũng không hề muốn dừng lại, đắm mình trong màn mưa cũng không sợ bị cảm lạnh. Rất nhiều lần tôi ở cạnh cô ấy, dường như cũng nhìn ra được cô ấy cũng nhớ khoảng thời gian của trước đây, có lẽ cô ấy cũng muốn quay về, và tôi cũng rất muốn trở về, nhưng buồn thay là cả hai đã lớn mất rồi, chạy một lát đã nằm vật cả ra đất, chúng tôi cũng sợ hãi việc dính nước mưa đều sẽ bị cảm cúm.
Tôi từng tự hỏi rằng phải chăng lúc bé chúng ta đều là những bạn nhỏ dũng cảm hơn bây giờ không?
Tôi cũng ngờ vực rằng phải chăng khi lớn lên thì con người ta đều trở nên yếu hèn như thế?
Nhưng tôi nhận ra thật chất không phải vậy, không phải lúc bé mạnh mẽ hay khi trưởng thành thì yếu hèn, mà là vì khi bé tôi và cô ấy đều không cảm nhận sự mệt mỏi được nhiều như vậy, chỉ biết đuổi theo thật nhanh để nắm lấy được tay áo người trước mắt, còn khi lớn rồi bản thân mỗi người đều sẽ hiểu được hậu quả khi làm một việc gì đó, nên là càng thêm cảnh giác, càng thêm dè chừng.
Ở một nơi nào đó, khi ngước nhìn lên khoảng không vô tận kia, có lẽ cô ấy cũng đã từng đau như tôi đã từng đau, có lẽ cô ấy cũng đã từng kiên quyết không chịu thỏa thuận với thế giới ngoài kia như tôi từng ngoan cường không muốn khuất phục, và chắc có lẽ cô ấy cũng đã từng muốn quay lại năm tháng xa xôi hạnh phúc đó. Chỉ là thời gian đi quá nhanh, chúng tôi đều thích dáng vẻ của trước đây nhưng vừa hay bị thế giới cuồng quay trở thành dáng vẻ như hiện tại, lại phát hiện dáng vẻ ở hiện tại mới chính là dáng vẻ thích hợp nhất, thế nên đành phải cuối đầu chào nhau, sau đó trở thành hai đường thẳng song song.
Hoặc cũng có khi, tình yêu căn bản không còn là tình yêu nữa.
---------
Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top