Chương 1: Tuổi nhỏ

Tôi là một đứa trẻ sinh ra ở một miền quê Thái Bình, tuy là đất lúa nhưng từ nhỏ tôi không phải ra ruộng bao giờ. Các ngôi nhà quanh nhà tôi chỉ có vườn tược là chính. Cuộc sống hồi nhỏ của tôi không khá giả, thậm chí có thể coi là nghèo nàn. Nhà trồng các loại cây ăn trái: táo, nhãn, hồng, hồng xiêm. Tôi chỉ còn nhớ mang máng được những khung cảnh hồi nhỏ. Bởi vì sao ư, giờ nhà nào cũng thay đổi hết rồi. 

Mảnh sân nhà tôi hồi xưa có hai cây hòe cao và to che bóng cho ngôi nhà. Mảnh vườn phía trước còn có hai ba cây táo sum sê vươn cành ra che lấp một mảnh dài của sân. Nhỏ nên nhìn những cây trong vườn cây nào cũng to lớn cả. Tuổi thơ ngoài những giờ học thì sẽ bị bố lôi đi nhặt hòe, lẩy táo. Hồi nhỏ thực sự rất chán những công việc như vậy, chỉ muốn chạy tót đi chơi với cái Hạnh, cái Mai thôi. Tôi còn thích cả xem phim nữa, rồi ngóng mẹ về với những món quà vặt. 

Để tôi kể cho các bạn nghe cái cảm giác nhặt hòe nhé. Trời mùa hè, nóng bức ngột ngạt, bọn học sinh tiều học như tôi còn được nghỉ hè dài dài nữa chứ nên được bố triệt để "rủ" đi nhặt hòe cùng. Sáng sớm bố lai mẹ đi chợ bên Nam Định (vì nhà tôi rất gần thành phố Nam Định) xong là vác cái bao đã xấp nước ẩm đi ra vườn. Bồ cứ thoăn thoắt leo trèo  bẻ các bông hòe chín xuống, còn con bé con như tôi cư ngồi trong biển hòe mà vặt lá xếp đống và cho vào bao. Eo ơi, mệt thấu người ấy. Sức của trẻ nhỏ sao đọ được với tốc độ người lớn. Thỉnh thoảng có bông hòe rơi đến độp phát vào đầu, dù đã đội mũ nhưng mà mệt mà, chỉ thấy bực mình thôi. Thỉnh thoảng thấy quá sức đâm ra tức bố. Ngày đấy nghèo đến nỗi, bố tiếc những hạt hòe rơi ra ngoài nên dải cả bạt ra dưới gốc để hứng. Các ông có biết tôi ám ảnh gì nhất ở mấy cây hòe không? Chính là những con"bọ nẹt" hay còn gọi là sâu dóm hòe. Chúng nhỏ chứ không to, lông vàng vàng đo đỏ, rơi vào người thì chỉ có chết vì ngứa. Nhựa hòe vàng vàng, nên quần áo ở nhà của tôi mông má cứ vàng chóe. Tôi hồi nhỏ phơi nắng nhiều nên cứ phải nói như là cột nhà cháy,  tóc tai chỉ nhớ được là rũ cả rượi vì tôi đâu có được mẹ chải chuốt như những cô bé khác đâu... Mẹ tôi đi chợ từ sáng sớm 5,6 h đến tầm 6,7 h tối mới về tới nhà.

Tôi sợ nhất là nắng tầm trưa, 2,3 h đang ngon giấc trên giường mà bị bố lôi đi nhặt hòe, thật là thảm mà, nhức đầu và mệt mỏi kinh khủng. Không những thế còn có những con dãn, con muỗi luôn loanh quanh luẩn quẩn bên mình nữa cơ. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhưng tôi nhỏ nên không biết rằng công việc leo trèo của bố còn vất vả hơn nhiều. Ngẩng mặt lên trong cái nắng chói chang thì các bạn biết rồi đó, khó chịu vô cùng.

Hồi đó, ở nhà hàng xóm còn có con cháu thành phố về chơi, chúng trắng bóc và sạch sẽ. Không lúc nào cũng mồ hôi và đen nhánh như tôi. Chân tay họ cũng đâu đi những đôi dép lê mòn đề như tôi. Nên lẽ tất nhiên tôi thấy tủi thân, tự ti, và luôn cố gắng cách xa họ càng xa càng tốt. Những hôm như thế tôi không thể chơi với cái Mai, chỉ còn có thể chơi với cái Hạnh mà thôi.

Ai ở nhà quê hồi nhỏ chắc cũng từng đào hố để chơi khăm hoặc bẻ cành sậy và vặt cà to để chơi chuyền nhỉ, nhảy dây, ô ăn quan, đầm điện, nhảy bước,... Nhưng giờ tôi không thấy những đứa trẻ trong xóm chơi những trò ấy nữa. Hồi xưa cũng hay trèo lên cây ngâu to nhà Mai để dựng nhà, cùng một cây nhưng bọn trẻ cứ làm màu sang thăm nhà nhau. Rồi quét ngõ dồn lá để đốt thành đống to, nướng bánh giả.

Tôi hồi nhỏ không có bạn thân nào là con trai cả, chỉ chơi với mấy đứa con gái trong xóm thôi. Thỉnh thoảng theo anh chơi cỏ gà và làm diều giấy và nhảy lên gác chuông nhà Mai để thả lên vì gió trên đó to. Hồi đó đi chơi với anh là thể nào về cũng bị bố mắng. Nhỏ nghèo nên còn đi ăn trộm nhãn ở sân đình nhà Mai. Nhà Mai xây nhà hoặc sửa nhà gì đó là mình với cái Mai cũng lấy gạch vụn xây nhà như thật, xây cả vườn và trồng cây nữa...

Hồi đó, hai bên ngõ toàn tre là tre, đâu được thoáng như bây giờ, đường thì trơn trượt thôi rồi, đi không cẩn thận là đi tong cái răng ấy chứ. Ngõ vào nhà mình thì toàn dành dành, tối sợ còn chẳng dám ra khỏi ngõ ấy chứ. Đúng là nhiều chuyện thật ấy. 

Bây giờ bọn trẻ hiếm khi ra khỏi nhà, ngồi nhà với cái điện thoại và cái tivi. Bọn chúng nó có thấy buồn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: