1, Chiếc bình đựng.
Có những cô gái tâm hồn như một chiếc bình. Chỉ có thể đổ thêm tâm tư vào mà không thể vơi bớt đi được.
Họ sẵn sàng ngồi bên cạnh lắng nghe và chia sẻ với người khác, không phải họ bẩm sinh muốn làm người tốt hay muốn kết thân mà là vì tâm hồn của họ chính là một chiếc bình đựng. Họ thích được gom góp tâm tư của người khác, thích lấy việc của người làm việc của mình. Và cái bình này cứ thế tự nhiên coi đó là sứ mệnh bản thân phải giải tỏa. Một vài câu chuyện đời thường, một vài tâm tình rắc rối họ cũng gánh mang về mà suy suy nghĩ nghĩ để trằn trọc.
Khi ấy tâm hồn họ giống như một bầu trời rộng lớn thỏa thích bay nhảy vô tư, chiếc bình nhờ thế mà bao la tưởng chừng như ôm được cả thế giới. Ấy thế mà họ lại nghĩ mình chín chắn lắm, như một trái ngọt đã chín mùi nhưng vì cái vỏ xanh mà thiên hạ lầm tưởng họ còn non nớt. Vậy nên, chiếc bình bắt đầu phát huy công dụng. Cứ thử nhìn họ mà xem, thích giải quyết hộ việc của người khác, ai vướng mắc điều gì họ cũng nhanh nhảu hóng hớt rồi quân sư như một người từng trải. Nhưng thực chất lại chẳng biết rằng mình vẫn chỉ là một búp măng non biếc đang làm bá chủ nội tâm chính mình.
Bởi vì không vướng bận mới sinh ra lạc quan, bởi vì lạc quan nên mọi chuyện đối với họ đều là dễ dàng. Ai phiền muộn, ai nhiều âu lo mà không thích ở cạnh bên những người như thế chứ. Họ có cái năng lượng mà người còn lại không có, ví như một vầng ánh dương có khả năng xua tan mây mù vậy. Một nụ cười của người hồn nhiên hơn vạn lần những thú vui tiêu sầu khác.
Ngẫm ra tạo hóa kì diệu vô cùng thay !Nếu đã có cái bình tại sao lại không sinh ra những thứ để chiếc bình đựng nhỉ.
Vì lẽ đó mà có chuyện để nói, những người có tâm hồn là chiếc bình đựng như người của thiên hạ. Họ hay lo nghĩ cho người xong xuôi mới đến lượt mình, bảo họ không để ý lời người khác mới là nhầm to. Chỉ cần một câu nói êm tai, họ vui cả ngày đổi lại một câu vô cớ trách móc hay sát thương cũng làm con người này buồn bã, lo lắng mấy ngày giời. Đặc biệt sự ảnh hưởng ấy còn là cấp nhân nếu người buông lời chua xót là người thân thiết, người họ vô cùng để tâm.
Chiếc bình vẫn có thể là chiếc bình đơn giản nếu như họ không lớn lên, không yêu đương, không bước chân ra ngoài xã hội. Ở đó họ có dịp phô trương vai trò của mình, được vẫy vùng giữa biển người rộng lớn cùng vô vàn mối quan hệ chằng chịt. Họ nhiệt tình một cách kì lạ, thành ra mọi người biết được sự hiện diện ấy.
Người ta tâm sự, người ta trải lòng, người ta bàn luận. Họ nghe, họ đồng cảm, họ thành chỗ giải tỏa. Tinh thần ấy cứ lớn lên, đối với gia đình thì muốn thành người trách nhiệm, muốn lo âu và gánh vác. Đối với công việc thì muốn xông pha, muốn tận tụy tiên phong. Đối với tình yêu lại càng gấp bội, nói yêu như đi đánh trận cũng không sai, phải cô nàng cá tính một chút thì lại càng chẳng e dè. Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, nghĩ sao thổ lộ vậy. Những lúc ấy họ quan tâm người yêu lắm, việc gì của đối phương cũng tạc vào dạ: nhỏ thì một ánh mắt, một chút thói quen, một vài câu chuyện lặt vặt, lớn thì chuyện tương lai, chuyện cả đời. Cứ thế hết lòng dồn tâm tư, công sức vào một cuộc tình. Yêu càng lâu tình càng đậm, lắm khi dại dột thành kẻ thiệt thòi mà vẫn chạy theo đánh rơi cả cảm xúc của mình.
Không vừa lòng lại tự nhủ "Rồi thì sẽ ổn thôi".
Không thích mà vẫn cứ luôn miệng "Vì người ta vậy"
Đến khi chi chít tổn thương mà vẫn lặng lẽ cắn răng cho qua.
Tâm hồn va vấp nhiều rồi cũng thành chai sạn, thói quen đi ngược với tính cách nhiều rồi cũng thành mâu thuẫn. Nhận nhiều u ám của người mà của mình lại chôn sâu xuống đáy chẳng rót ra cho vơi. Đến khi không chịu đựng được nữa, cái bình trong tâm hồn cũng hết chỗ chứa nổi. Sự tích tụ bấy lâu lại trở thành núi lửa phun trào, một lần thôi mà mạnh mẽ.
Thế là tan vỡ, là đớn đau, là chẳng muốn mở lòng cùng ai một lần nữa. Cho dù vết thương kết vảy, nỗi đau đã khép lại mà tâm hồn vẫn lỗ chỗ, hỗn độn. Gặp người mình có chút thương mà vẫn dè dặt, lo lắng bước từng bước bất an hoặc là lặng lẽ ao ước hoặc là nhìn về quá khứ rồi chùn chân đứng lại.
Ừ thì mình là cái bình! vì mình vẫn dại dột đem giấu đi hết thảy tâm tư và không ngần ngại thu nhận cảm xúc của người khác nên mình vẫn còn buồn, nên mình vẫn còn đau vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top