Anh - người yêu cô đơn.
Đêm lạnh. Bài hát nhẹ nhàng và ngây ngô. Một câu thơ trầm lắng.
Và em chợt cô đơn. Có một chút đắng, một chút cay.
Bữa cơm gia đình chỉ có hai người. Đã rất lâu rồi em mới ngồi ăn ngoan ở nhà như thế.
Chị ấy hỏi sao em không ăn ớt?
Sao em không ăn ớt ư? Em cũng đã tự hỏi mình. Có lẽ cuộc đời em đã đủ cay. Đủ chảy nước mắt.
Ừ thì là đàn bà, họ luôn có những nỗi lo. Em là đứa con nít, có biết chi chuyện của chị mà lên tiếng. Chẳng hiểu có sao không nhưng chắc em hiểu rõ cảm giác của con chị ngay lúc này. Vì chính em cũng đã từng có một gia đình không hoàn hảo...
Em và anh, chúng ta đều như thế. Cả em và anh đều có một gia đình không trọn vẹn. Em cũng đã chứng kiến bao giọt mặn của Ba, sự oán hận trong mắt Mẹ. Những điều đó nó ám ảnh em đến mức chẳng bao giờ em dám mơ đến hai chữ hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng...
Tráng cái chén cuối cùng và úp lên giá. Em lại bắt đầu mở laptop và để tâm vào thể giới của anh và em. Em đã bao lần tự hỏi. Điều gì khiến cho ta xa nhau mãi thế. Và đắng cay khi chính mình nhìn ra câu trả lời. Vì ta không giống nhau.
Không giống nhau! Hẳn rồi. Chả có ai sinh ra trên đời mà giống với một ai cả. Em luôn tôn trọng cách sống của mỗi người. Vì chính những điều đó tạo nên sự khác biệt, điều đó chính là cá tính của họ. Cái mà em muốn nói tới là cái cách chúng ta đối diện với cuộc sống anh ạ. Nhưng cái cách sống mà anh chọn cho chính mình và cái cách mà anh chọn để đối xử với em. Nó tàn nhẫn lắm.
"Em uớc gì mình có thể xoá hết những tháng ngày qua.
Những tháng ngày không Anh đường vội vã.
Em biết rằng mình yêu Anh một tình yêu như tất cả.
Gió lắng đọng những giây phút ta từng xa nhau."
Những dòng cảm xúc về anh hình như em đã vô tình xóa mất. Và ngày hôm nay, em ngồi đây, lục lại ký ức và viết nên những dòng cảm xúc mới, với những vết thương như vẹn nguyên ngày ban đầu.
Người ta có câu:
" Yêu đậm sâu là cái tội và tin người quá vội là cái ngu ".
Bây giờ, em đang mắc phải cái tội và cái ngu đó anh nhỉ?
Có trái tim để làm gì khi không biết đến yêu thương, cuộc sống để làm gì khi không có sự cần thiết và thấu hiểu. Người như anh đã bỏ quên tất cả, ai đã làm gì khiến anh phải sống với một trái tim lạnh băng như thế.
" Đánh mất lý trí thì không có gì đáng lo nhưng bỏ quên nhịp đập của trái tim mới là điều đáng sợ."
Em nhớ tới hình ảnh của 1 ai đó bị tai nạn rất nặng khiến họ phải sống với đời sống thực vật. Lý trí họ thì mất nhưng nhịp tim họ vẫn đập, từng nhịp, từng nhịp dù yếu ớt. Họ vẫn sống, họ đấu tranh từ giây phút, họ nghe theo những lời động viên của những người thương yêu và họ vực dậy.
Còn anh, lý trí anh vẫn sống nhưng anh lỡ nhịp đập của trái tim. Đó có gọi là sống không anh?
Con người ta dù đang sống hay đang tồn tại cũng cần lắm những nhịp thở ấm nóng, cũng cần đâu đó sự thổn thức của trái tim, cũng cần xúc cảm. Vậy thì anh mà em đã từng bên cạnh đã đi đâu mất rồi.
" Còn thương nhau thì xin anh hãy nói.
Em quen sống với những chân thật không giả dối.
Ngày hôm nay cái đầu lạnh của anh đã đẩy em ra xa.
Một trái tim ấm nóng, hơi thở của em và ký ức của đôi ta không thể mang anh trở lại.
Anh đã ra đi trong một ngày chớm đông lạnh giá.
Cái lạnh của thời tiết có lạnh bằng trái tim của anh không?
Ngày em gạt cảm xúc để quên hết những yêu thương mơ mộng.
Cũng là ngày anh mất em mãi mãi."
Anh nè! Anh có biết thời gian có sức mạnh lớn lắm không? Nó có thể khiến ta quên đi một ai đó đấy. Em nói thật đấy.
Em có một vết thương mà ngày ra đi anh đã vô tình để lại cùng một lưỡi dao sắc bén. Có những vết thương cần anh chữa trị ngay lúc đó. Ngay lúc mà vùng da vẫn còn hở. Đừng để những lành lặn mà em tự hồi phục vẫn còn nguyên con dao ấy. Một ngày anh đến, anh nói anh sẽ rút dao ra và chữa lành vết thương của em.
Một cô gái mạnh mẽ có thể bỏ đi những cơn đau để anh đến bên đời một lần nữa, nhưng một cô gái như em sẽ chẳng bao giờ dám để anh động vào vết thương ấy lần thứ hai.
Có phải em quá ngốc hay quá dại khờ khi tin những yêu thương của anh là thật?
Anh cứ sống bằng con đường của anh, anh nhé. Nơi anh chọn đặt chân tới sẽ không có em và anh đã từ chối dắt em theo cùng. Ngày nào cho chúng ta để chạy lại những dòng cảm xúc yêu thương ấy.
Ngày nào đó anh quay lại, anh sẽ hỏi em : " Vì ai mà em thay đổi?"
Anh có cần biết câu trả lời từ chính miệng của em nói ra không!
Ngày đông xa anh.
--- Windy ---
Hạ Châu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top