Muối nhạt

Muối mặn, ừ thì ai cũng biết muối mặn.

Ủa vậy muối nhạt là sao? Là khi nó thấy chán, thấy buồn, cho dù mình đóng góp sự mặn mà mỗi ngày mà đời ôi sao vẫn tẻ nhạt thay. Thế là nó muốn thay đổi, giống như nàng để tóc dài lâu rồi, sau khi bị từ chối thì nàng cắt phăng mái tóc mượt mà nàng cất công nuôi dưỡng chung với thứ tình cảm lạ lùng theo năm tháng.

Khi tình dứt thì tóc rơi, muối cũng nhạt.

Ngày đầu tiên muối nhạt, biển không quan tâm mấy.

Vạn muối mặn còn lại nhìn muối nhạt, lòng thầm nghĩ tên này sao đặc biệt một cách kì lạ, kì lạ một cách đặc biệt.

Muối nhạt có được sự chú ý, muối vui, muối thấy lạ, biển vẫn mặn.

Ôi muối nhạt hoá ra không nhạt lắm, lâu lâu tám với nó, thấy nó pha trò tuy nhạt thếch nhưng lại có gì đó đáng yêu phết nhỉ!

Nó nhạt mà nó dễ thương, nó chắc còn nhạt lâu dài. Nó thay đổi nhiều như vậy, biển có ghen tị không? Có hối hận không?

Chàng có hối hận vì đã bỏ rơi nàng không? Thôi, giờ điều đó không còn quan trọng nữa, muối đổi thay, nàng thay đổi, nàng nhạt thật, muối cũng nhạt. Và đời vẫn nhạt.

Nhưng nàng và muối đều yêu cái sự nhạt đặc biệt của riêng mình. Yêu cái sự thay đổi kì lạ. Yêu lẫn nhau, yêu tất cả.

Chỉ là không yêu chàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top